Mỗi ngày ba mươi phút…Việt Nam
| Kaneya Manabu và hành trình tìm thấy Việt Nam từ tiếng Việt Tổng cục cảnh sát Nhật Bản trao bằng khen Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam – Nhật Bản (FAVIJA) |
Có những điều ở Việt Nam bình thường đến mức người Việt ít khi nghĩ về nó. Với tôi, một trong những điều ấy là giấc ngủ trưa nơi công sở. Chỉ khoảng 30 phút giữa một ngày làm việc, nhưng từ một thói quen rất nhỏ, tôi dần hiểu thêm một cách sống của người Việt Nam: biết dừng lại khi mệt, biết dành chỗ cho bản thân giữa những bộn bề và rồi trở lại công việc với một tâm thế nhẹ nhõm hơn.
Từ những ngày chỉ có công việc
Trước khi đến Việt Nam, tôi từng có nhiều năm làm cảnh sát tại tỉnh Saitama, Nhật Bản. Đó là một công việc tôi nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng cũng là quãng thời gian mà công việc gần như chiếm hết cuộc sống của mình. Có những ngày dù phần việc đã hoàn thành, tôi vẫn không thể rời công sở ngay mà phải chờ những người xung quanh kết thúc công việc. Có khi khoảng thời gian chờ kéo dài thêm hai, ba tiếng. Về đến nhà, tôi đã quá mệt, chỉ còn đủ sức để ngủ rồi sáng hôm sau lại tiếp tục một ngày giống như vậy.
![]() |
| Kaneya Manabu khi còn làm việc tại Nhật Bản. (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
Những năm ấy, tôi cũng quen với những chuyến tàu đông nghịt người vào mỗi buổi sáng. Chen giữa dòng người đi làm, trước mắt tôi thường là những khuôn mặt mệt mỏi, thiếu ngủ, căng thẳng. Chính tôi cũng từng thức dậy với suy nghĩ nặng nề: hôm nay sẽ có chuyện gì đang chờ mình ở công sở? Vì đặc thù công việc, điện thoại luôn phải ở bên cạnh và tôi phải sẵn sàng khi có nhiệm vụ. Ngay cả giấc ngủ đôi khi cũng không thật sự trọn vẹn.
Có lẽ bởi vậy, khi sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đặc biệt chú ý đến một khoảng thời gian mà trước đây mình ít có: buổi trưa. Sau bữa ăn, nhịp công việc tạm chậm lại. Mọi người nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi chiều. Với nhiều người Việt Nam, đó chỉ là một nếp sinh hoạt bình thường. Nhưng với một người đã quen đặt công việc vào gần như mọi khoảng trống của ngày như tôi, việc có thể yên tâm nghỉ giữa giờ làm lại đem đến một cảm giác rất khác.
Tôi dần có thói quen ngủ khoảng 30 phút vào buổi trưa. Không phải lúc nào cũng cần một giấc ngủ dài. Theo trải nghiệm của tôi, đôi khi chỉ cần nhắm mắt nghỉ 5-10 phút, cơ thể đã nhẹ hơn, đầu óc tỉnh táo hơn và cảm giác căng thẳng cũng giảm đi. Một việc tưởng như rất nhỏ lại khiến buổi chiều trở nên dễ chịu hơn.
Có lần tôi kể chuyện này với những người bạn Nhật Bản. Điều khiến tôi bật cười là họ không chỉ thấy thú vị mà còn nói rằng họ rất “ghen tị”, đặc biệt là khi biết tôi có thể ngủ trưa khoảng 30 phút mỗi ngày. Hóa ra một điều hết sức bình thường ở Việt Nam lại có thể trở thành điều đáng ao ước đối với những người đến từ một môi trường làm việc khác.
Và có lẽ cũng từ đó, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về 30 phút ấy.
![]() |
| Tròn 10 năm đến Việt Nam, Kaneya Manabu rất thích cuộc sống và con người nơi đây. (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
Một khoảng nghỉ, một cách sống
Sống ở Việt Nam, tôi nhận ra rằng nghỉ ngơi không nhất thiết đối lập với chăm chỉ. Con người có thể rất nghiêm túc với công việc, nhưng khi mệt vẫn cho phép mình dừng lại một chút. Sau đó, họ lại thức dậy, trở về bàn làm việc và tiếp tục phần còn lại của ngày.
Trước đây, tôi từng quen với suy nghĩ phải làm liên tục mới có nghĩa là mình đang cố gắng. Nhưng rồi chính những buổi trưa ở Việt Nam khiến tôi hiểu rằng đôi khi biết nghỉ cũng là một cách để làm việc tốt hơn. Cơ thể con người không phải một cỗ máy. Một khoảng dừng ngắn không làm chúng ta mất đi trách nhiệm với công việc; ngược lại, nó giúp ta đủ sức để đi tiếp.
Tôi thích một điều khác trong môi trường công sở Việt Nam: khoảng cách giữa mọi người khá gần. Đồng nghiệp có thể cùng ăn một bữa trưa, trò chuyện với nhau, hỏi han nhau rồi mỗi người dành ít phút nghỉ ngơi trước khi buổi chiều bắt đầu. Có những điều chẳng cần phải nói thành lời, nhưng sự gần gũi ấy khiến một ngày làm việc bớt lạnh lẽo.
Sau nhiều năm sống ở Việt Nam, tôi càng cảm nhận rõ rằng ở đây, công việc rất quan trọng nhưng không nhất thiết phải là tất cả. Người ta còn dành sự quan tâm cho gia đình, sức khỏe, những người bên cạnh và cho chính mình. Cách nghĩ ấy đã khiến tôi thay đổi khá nhiều so với những năm tháng còn ở Nhật Bản.
![]() |
| Kaneya Manabu rất thích buổi trưa công sở ở Việt Nam: đồng nghiệp có thể cùng ăn một bữa trưa, trò chuyện với nhau, hỏi han nhau rồi mỗi người dành ít phút nghỉ ngơi trước khi buổi chiều bắt đầu. (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
Bây giờ, nếu ai hỏi một trong những thói quen rất Việt Nam mà tôi yêu thích là gì, có lẽ tôi vẫn sẽ trả lời: ngủ trưa. Nghe có vẻ nhỏ bé quá. Nhưng tình cảm dành cho một đất nước đôi khi lại được hình thành từ chính những điều nhỏ bé như vậy. Không phải lúc nào cũng là một phong cảnh khiến người ta choáng ngợp hay một sự kiện lớn lao. Có những lúc, điều ở lại lâu nhất chỉ là một nếp sống mà trước đây mình chưa từng có, rồi một ngày chợt nhận ra nó đã trở thành một phần cuộc sống của mình.
Ba mươi phút giữa buổi trưa đã trở thành một khoảng thời gian như thế đối với tôi. Đó là lúc tôi có thể tạm đặt công việc xuống, khẽ nhắm mắt lại và để bản thân được nghỉ ngơi. Rồi khi tỉnh dậy, ngày vẫn còn đó, công việc vẫn còn đó, nhưng mọi thứ dường như nhẹ hơn một chút.
Nếu một ngày phải mang theo một thói quen công sở Việt Nam trở lại Nhật Bản, tôi nghĩ mình sẽ mang theo…giấc ngủ trưa.
Chỉ ba mươi phút thôi. Nhưng đó là ba mươi phút rất Việt Nam.
Sau 40 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nhà báo, nhà ngoại giao, doanh nhân Đan Mạch Thomas Bo Pedersen chia sẻ với phóng viên tạp chí Thời Đại góc nhìn về những đổi thay của đất nước, con người Việt Nam và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. |
Chị Vi Hồng Nguyệt (giảng viên Học viện Tương Tư Hồ - Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc) đến Việt Nam để học tiến sĩ, nhưng điều theo chị trở về Nam Ninh không chỉ là tấm bằng, mà còn có những tấm lòng. Rất nhiều những tấm lòng. |
Tin bài khác
Cái bắt tay của Robot







