



Đầu năm 2020, tôi đang là sinh viên tại Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ, tôi và bạn gái quyết định mang ba lô sang Việt Nam du lịch vài tuần trước khi quay trở lại trường. Thế nhưng, đại dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát. Biên giới đóng cửa, các chuyến bay bị hủy, mọi kế hoạch đều đảo lộn. Tôi trở thành một người "mắc kẹt" giữa một đất nước xa lạ.
Tôi buộc phải tìm cách bắt đầu cuộc sống mới tại Việt Nam. Tôi tìm được công việc dạy tiếng Anh để có thêm thu nhập.

Cũng lúc đó, tôi may mắn có một người bạn Việt Nam. Tôi quen cô ấy thông qua những người bạn làm ở trung tâm tiếng Anh. Trong những ngày cách ly, cô ấy xuất hiện như một "người mẹ" thứ hai. Sáng nào cũng vậy, cô ấy treo thức ăn trước cửa nhà tôi, nhắn tin hỏi han từng chút một, rồi giúp chúng tôi đăng ký tiêm vaccine.
Sự tử tế ấy không đến từ nghĩa vụ hay xã giao. Không ai yêu cầu cô ấy phải làm như vậy, đó đơn giản chỉ là lòng tốt.
Tôi từng đi qua nhiều quốc gia, nhưng chưa ở đâu tôi cảm nhận rõ đến thế sự chân thành của những con người dành cho một người nước ngoài xa lạ.
Chính từ những điều rất nhỏ ấy, tôi bắt đầu hiểu Việt Nam. Lòng nhân hậu đó đã "buộc" chân tôi lại, biến một kẻ lỡ đường thành một người muốn ở lại.

Có một buổi sáng rất sớm, khi còn ở khách sạn tại Quận 1, tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng rao vang lên dưới phố.
"Bánh bao đây..."
Tôi kéo rèm cửa nhìn xuống. Thành phố còn chưa thức hẳn nhưng những quán ăn ven đường đã đỏ lửa. Người bán hàng nhanh tay chuẩn bị từng nồi nước dùng, từng chiếc bàn nhỏ. Tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng xe cộ thưa thớt, ánh đèn vàng hắt xuống những gương mặt đang bắt đầu một ngày mưu sinh.

Đó là âm thanh của sự quật cường. Người Việt không ngồi đợi hy vọng đến, họ tự thắp lửa, tự tạo ra sinh kế cho mình. Nó dạy tôi rằng: Ở mảnh đất này, chỉ cần bạn chăm chỉ và yêu đời, bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau.
Sau này, khi làm việc cùng người Việt, tôi lại thấy tinh thần ấy ở khắp nơi. Các đồng nghiệp của tôi chăm chỉ, kiên trì và luôn tìm cách vượt qua khó khăn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà đất nước này đã đi qua chiến tranh, thiên tai rồi đại dịch mà vẫn không ngừng phát triển.
Ẩm thực Việt Nam cũng là một phần trong cuộc sống của tôi.
Sáu năm qua, tôi đã học cách sống và "ăn" như một người Việt thực thụ. Với tôi, văn hóa Việt đậm đà trong bát bún chả Hà Nội. Đó là sự cân bằng tuyệt diệu: vị ngọt thanh của nước dùng, mùi thơm sém cạnh của chả nướng than hoa, vị chua của dưa góp và nhất định phải có thêm chiếc nem rán giòn rụm mới "tròn vị".
Nhưng điều khiến tôi thực sự thấy mình thuộc về nơi này chính là cái Tết đầu tiên. Một người bạn học đã mở cửa ngôi nhà bốn tầng của họ ở TP.HCM để đón hai vị khách nước ngoài là tôi và bạn gái. Chúng tôi được dành riêng một căn phòng, được cùng gia đình họ ăn bữa cơm tất niên, xem pháo hoa và nhận những bao lì xì đỏ thắm. Cảm giác một gia đình xa lạ sẵn sàng đón nhận mình như con cái trong nhà giữa thời khắc thiêng liêng nhất của dân tộc đã xóa tan mọi rào cản ngôn ngữ.

Lúc đó tôi hiểu rằng, những điều bình dị ở Việt Nam cũng là điều khiến đất nước này trở nên đặc biệt. Đó không phải những công trình đồ sộ hay danh lam nổi tiếng, mà là cách những con người xa lạ sẵn sàng mở cửa nhà mình, mở rộng vòng tay để một người nước ngoài như tôi có cảm giác mình thực sự được trở về.

Giờ đây, tôi đã hòa nhập hoàn toàn. Tôi lập đội bóng đá riêng, cùng các đồng nghiệp Việt Nam hò hét trên sân cỏ mỗi cuối tuần. Tôi hợp tác kinh doanh xe máy và dành thời gian quay những video TikTok kể về những điều bình dị mình gặp mỗi ngày. Tôi muốn cả thế giới biết rằng, Việt Nam không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có những tâm hồn rộng mở sẵn sàng chữa lành mọi vết thương cho bất cứ ai tìm đến.

Sáu năm trước, tôi ở lại Việt Nam là ngoài kế hoạch. Bây giờ, đứng từ căn hộ tầng 26 này nhìn xuống phố phường tấp nập, tôi thấy mình đang thở cùng nhịp thở của Sài Gòn. Tôi không còn nhìn Việt Nam qua ống kính của một du khách du lịch nữa. Tôi đang nhìn về tương lai, về một gia đình nhỏ mà tôi và bạn gái sẽ xây đắp ngay tại mảnh đất ân tình này.
Tôi ngẫm thấy cuộc đời thật kỳ diệu: Đó là từ kẻ mắc kẹt, tôi trở thành vị khách không mời. Nhưng cuối cùng tôi lại tìm được báu vật, đến được bến bờ thần tiên trên chính nơi này.
Mai Thùy & Bạch Dương ghi