Cái bắt tay của Robot
| Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Hiến kế giải quyết bài toán phát triển |
![]() |
| Ông Trình Nghị (thứ 8, từ trái sang) chụp ảnh Robot và các đại biểu tại Diễn đàn Thượng đỉnh Phát triển ngành Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN lần thứ II. (Ảnh: NVCC) |
3 tháng cho một cái chạm tay
Tôi là Trình Nghị, người Trung Quốc. Gần 20 năm qua, tôi thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc và Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực điện ảnh, văn hóa và khoa học - công nghệ của hai nước. Trong những công việc đã thực hiện tại Việt Nam, quá trình tham gia xây dựng và tổ chức Diễn đàn Thượng đỉnh Phát triển ngành Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN lần thứ II là một dấu mốc khiến tôi nhớ nhất.
![]() |
| Robot tương tác với đại biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: NVCC) |
Ít ai biết rằng, để có được vài giây tương tác đầy cảm xúc giữa các khoa học lão thành Việt Nam và robot tại Hà Nội, tôi đã trải qua ba tháng ròng rã trong sự thấp thỏm. Đưa một công nghệ mới qua biên giới không đơn giản như vận chuyển một món hàng. Đó là hàng loạt thủ tục, là sự khác biệt về quy định kỹ thuật và cả những hàng rào về cách tiếp cận công nghệ của hai nước.
Suốt ba tháng ấy, khi sản phẩm vẫn nằm ở cửa khẩu để hoàn tất từng khâu giấy tờ, tôi như ngồi trên đống lửa. Kế hoạch đã lập, chuyên gia quốc tế đã mời, ngày khai mạc đã định. Nếu con robot không kịp xuất hiện, tâm huyết một năm trời của tôi sẽ tiếp tục dang dở. Nhưng, dưới sự phối hợp của các cộng sự Việt Nam, cuối cùng Robot cũng được đưa vào khu trưng bày tại Hà Nội. Tôi thực sự thở phào.
![]() |
| Ông Nguyễn Quân (Thứ 4, trái sang), nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội tự động hoá Việt Nam giao lưu với Robot AI. (Ảnh: NVCC) |
Khoảnh khắc ông Nguyễn Quân mỉm cười bắt tay con robot, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Đó không còn là một cỗ máy vô hồn, mà là “nhân chứng” cho sự bền bỉ của tôi, sự phối hợp của các bạn Việt Nam. Cái bắt tay ấy như một nhịp cầu, nối liền giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và khát vọng của công nghệ tương lai.
“Cứ nhắn Zalo cho tôi, bất kể lúc nào”
Hai mươi năm đi lại giữa hai nước, tôi nhận ra người Việt rất có trách nhiệm và nỗ lực trong công việc. Thường ngày, sau giờ làm, họ thuộc về gia đình và những thú vui riêng. Nhưng nếu cần, họ sẵn sàng làm việc “quên giờ giấc”.
Tôi nhớ mãi một câu nói của anh Phó Tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam (đơn vị phối hợp tổ chức Diễn đàn): “Bất cứ lúc nào có vấn đề, anh cứ nhắn trong nhóm Zalo. Việc nào làm được tôi trả lời ngay, việc nào chưa xong, tôi sẽ phối hợp để sáng mai có đáp án”.
Đó không phải là lời xã giao. Có những đêm 1-2 giờ sáng, khi tôi còn đang loay hoay với đống tài liệu, điện thoại vẫn rung lên tiếng thông báo từ Zalo. Anh và các cộng sự Việt Nam đã thức cùng tôi, cùng rà soát từng từ ngữ nhạy cảm, từng quy trình kết nối.
Sự tận tụy “24/7” ấy đã phá vỡ mọi quy tắc về sự khác biệt văn hóa mà tôi từng biết. Tôi hiểu rằng, mình thành công không hoàn toàn vì mình có ý tưởng tốt, mà vì mình có những người bạn Việt Nam sẵn sàng đồng hành.
Viết tiếp tình thân bằng công nghệ
Sau nhiều năm làm việc tại Việt Nam, giờ đây, tôi còn có “một giấc mơ” nữa: Tôi muốn cùng Việt Nam xây dựng một “thế hệ số” thực thụ.
Tôi đang ấp ủ một “giấc mơ” lớn hơn: Xây dựng một Học viện đào tạo AI chuyên sâu tại Việt Nam. Tôi không muốn AI chỉ là những con robot mang sang trình diễn vài ngày rồi lại đóng thùng mang về nước. Tôi muốn chuyển giao tri thức, từ những giáo trình chuẩn quốc tế đến đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Trung Quốc cho sinh viên Việt Nam.
![]() |
| Ông Trình Nghị trong một buổi làm việc với trường Đại học Điện lực. (Ảnh: NVCC) |
Đó sẽ là những phòng thí nghiệm hiện đại tại Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, nơi những kỹ sư trẻ người Việt không chỉ học cách vận hành, mà còn tự tay tháo lắp, lập trình và thổi hồn vào những con robot để chúng nói tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt và giải quyết chính những bài toán của đất nước mình. AI phải được nuôi dưỡng bằng tâm hồn và trí tuệ bản địa mới thực sự có sức sống.
Nhìn lại hành trình hai thập kỷ qua, tôi thấy mình đã “được” quá nhiều. Tôi được sự tin cậy của những bậc tiền bối, được sự đồng lòng của những cộng sự chí thiết, và trên hết là sự đối đãi chân thành như người thân trong nhà. Chính cái “tình” ấy là tài sản lớn nhất giữ chân tôi lại. Trong tương lai, tôi mong mình trở thành một người kết nối bền bỉ, mang những gì tinh túy nhất của công nghệ để bồi đắp cho dải đất này – nơi tôi từ lâu đã coi là quê hương thứ hai của mình.
| Hơn 20 năm gắn bó với Việt Nam, đạo diễn Trình Nghị (Trung Quốc) đã tham gia sâu rộng vào các hoạt động giao lưu văn hóa và kinh tế giữa hai nước. Ông đồng thời giữ nhiều trọng trách trong các hội điện ảnh, mỹ thuật uy tín tại Trung Quốc như: Thành viên Hội điện ảnh thiếu nhi Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban phim thiếu nhi (Hiệp hội xúc tiến điện ảnh dân tộc), Phó Giám đốc Ủy ban mỹ thuật (Hội xúc tiến văn hóa Trung Hoa Quảng Tây) và là nhà sáng lập Studio Đạo diễn Nguyên Soái.
Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, ông còn là người kết nối thương mại và công nghệ bền bỉ. Trong vai trò Phó Chủ tịch sáng lập Tổng hội thương mại Trung Quốc tại Việt Nam và Giám đốc Văn phòng liên lạc Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Ninh tại Việt Nam, ông đã thúc đẩy nhiều hoạt động giao thương và truyền thông quan trọng. Đặc biệt, với tư cách Giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Trí tuệ nhân tạo (Đại học Dân tộc Quảng Tây), ông đang dành tâm huyết cho sứ mệnh kết nối giáo dục số, nỗ lực đưa những ứng dụng AI đỉnh cao vào đời sống và giảng đường tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số xuyên biên giới. |








