Giữa trăm nghìn con đường lớn nhỏ đã đi qua, tôi vẫn thương nhớ mãi con ngõ trước nhà. Có thể bởi lâu rồi, mãi xa quê tôi chưa về lại con ngõ cũ. Mà cũng bởi nơi ấy tôi có cả khung trời tuổi thơ đầy kỷ niệm.
Bỏ phố về quê, gia đình 5 người tận hưởng cuộc sống thảnh thơi bên khu vườn xanh mát, trong lành Thanh niên kiều bào thăm quê Bác Người phụ nữ Việt xa quê quyết "xây" ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ dành tặng cho riêng mình

Tôi chắc rằng, trong ký ức thơ trẻ của mỗi người, ai cũng có một khu vườn nho nhỏ bình yên rộn tiếng chim ca mỗi sớm, một bậc thềm, một góc sân bạc màu rêu năm tháng rộn tiếng cười vui cùng bao trò chơi mỗi chiều. Ai cũng có một con ngõ thân quen đi về hôm sớm...

Tôi cũng có một ngõ quê như thế. Đó là con ngõ nhỏ xinh có hàng cau cao vút ông trồng năm xưa, có hàng chè tàu thấp lè tè một, hai tháng cha lại cắt tỉa một lần. Ngõ lát đá đã xanh rêu, yên bình theo năm tháng, xôn xao từng bước chân khuya sớm đi về...

giua thi thanh nho lam ngo que
Ai cũng có một con ngõ thân quen đi về hôm sớm...

Con ngõ trước nhà gói trọn vào lòng cả tuổi thơ tôi. Ở nơi ấy, bên căn nhà thân thương có mảnh sân và góc vườn bình yên, tôi đã lớn lên, đi qua những tháng năm đầu đời bằng những kỷ niệm êm đềm nhung nhớ. Con ngõ thân thương như người bạn ngày xưa...

Tôi nhớ những niềm vui đong đầy nơi con ngõ quê bình dị. Ngày nhỏ, ông vẫn thường dắt tôi đi dưới hàng cau, trong ánh nắng chiều vàng vọt, kể cho tôi nghe những câu chuyện hay, những bài học cuộc sống. Tôi nhớ những ngày cha đi làm xa về, lại mang kéo ra đầu ngõ tỉa lại hàng chè tàu, tôi vẫn lẽo đẽo theo cha. Có những chiều ngóng mẹ đi chợ về, tôi và đàn em lại ra ngồi đầu ngõ, lòng ước ao mẹ về có quà bánh cho. Vậy đó, đi qua từng ngày tháng, tôi lặng lẽ lớn lên, trong yêu thương của gia đình, dưới mái nhà tranh đầm ấm, bên con ngõ thân quen làm bạn mỗi ngày.

giua thi thanh nho lam ngo que
Chiều nay về thăm quê... nghe lòng mình bình yên đến lạ

Cũng như bậc thềm xanh rêu, góc sân bạc màu mưa nắng, ngõ quê lặng lẽ chứng kiến từng bước lớn khôn. Bước chập chững đầu đời ta đi từ sân ra ngõ. Bước chạy đầu tiên ra đường lớn cũng từ con ngõ trước nhà.

Tôi nhớ khi mình vào mẫu giáo, trong một buổi sáng đầu thu trời trong xanh và dịu mát, mẹ dắt tôi đi qua con ngõ nhỏ để đi dự buổi tựu trường. Tôi nhớ lòng mình nôn nao vui sướng, trên con ngõ nhỏ đôi chân sáo tung tăng. Có lẽ lúc ấy ngõ quê cũng sướng vui. Bởi ngõ quê chỉ nâng những bước chân chập chững đầu đời của ta. Còn bước chân bay nhảy phải bởi những con đường dài rộng...

Chiều nay về thăm quê, đi trên con ngõ ngày xưa, nghe lòng mình bình yên đến lạ, nghe tuổi thơ ùa về giữa nơi này. Lại nghe trong bước chân gọi về tiếng xôn xao một trời kỷ niệm thuở chân trần chạy nhảy khắp ngõ quê...

giua thi thanh nho lam ngo que Người phụ nữ Việt xa quê quyết "xây" ngôi nhà hoa hồng đẹp như mơ dành tặng cho riêng mình

Từ thuở nhỏ khi còn là cô bé Hà Nội mộng mơ, chị Ánh Tuyết đã ấp ủ sau này lớn lên sẽ "xây" cho ...

giua thi thanh nho lam ngo que Nước mắt, nụ cười của kẻ xa quê: Bôn ba cả đời nhớ, bật khóc ngay nhà mình

Người phụ nữ lần đầu thăm nơi 'chôn nhau, cắt rốn' của ba mình rồi... bật khóc. Một đứa trẻ cự tuyệt ghé quê bỗng ...

giua thi thanh nho lam ngo que Làng cổ đẹp như tranh vẽ trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ngược về phía tây thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), nơi núi rừng miền trung du, làng cổ Lộc Yên thanh bình bao đời ...

giua thi thanh nho lam ngo que Thưởng thức "Hương vị đồng quê và Moutai" qua triển lãm tranh của hoạ sĩ Văn Dương Thành

Triển lãm tranh "Hương vị đồng quê và Moutai" của nữ hoạ sĩ Văn Dương Thành được tổ chức vào tối 22/6 với 22 tác ...

giua thi thanh nho lam ngo que Bữa cơm quê

Trong những hồi ức về quê hương, gia đình của kẻ xa nhà như tôi có nỗi nhớ về những bữa cơm quê mẹ nấu.

nld.com.vn

Truyền hình