Con dâu hiền lành bật lại một câu khiến mẹ chồng "cứng họng"
Bất đắc dĩ trở thành cái bồ để mẹ chồng và em chồng trút giận dữ |
Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc bay bổng với những shoot hình ở bãi biển |
Tôi và chồng tôi quen và yêu nhau tại trung tâm tiếng Anh được gần 3 năm, chúng tôi đưa nhau về thưa chuyện với 2 bên gia đình. Khi tôi về gặp gỡ nhà anh, mẹ anh đã tỏ ý không hài lòng vì ngoại hình của tôi không bằng anh, bố mẹ cũng là người lao động bình thường chứ không phải là quan chức như bố mẹ anh. Tuy nhiên, vì tình cảm của mình với tôi, anh tìm mọi cách thuyết phục gia đình nhận tôi về làm dâu.
Hình ảnh minh họa |
Sau đám cưới, tôi nghe lời mẹ chồng nghỉ việc ở nhà mang bầu và sinh con. Mẹ chồng tôi nói: “Nhà này nếu con không đi làm cũng không thiếu tiền. Quan trọng là con nên sinh con để nhà này có người nối dõi. Cưới nhau mãi mà không có con, thiên hạ lại quở quang, đồn đại".
Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi hiểu áp lực phải sinh con trai mà tôi phải chịu lớn đến thế nào. 2 tháng sau khi cưới, tôi thử que thấy lên 2 vạch. Biết tin tôi mang thai, mẹ chồng tôi rất mừng, bà chăm sóc, tẩm bổ cho tôi chẳng thiếu món gì.
Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng tôi nhìn thấy con tôi lần đầu tiên đã buông thõng một câu: “Xấu thế! Chắc chắn không phải con cháu nhà này".
Tôi mới sinh con, cơ thể còn rất yếu và còn cảm thấy đau đớn, nghe câu nói đó, tôi cảm thấy thực sự choáng váng, buồn bã vô cùng.
Có sinh con ra, tôi mới hiểu việc sinh được đứa con có ngoại hình giống bố nó là quan trọng như thế nào. Vì gia đình nào cũng mong con phải giống nhà nội nhiều hơn. Nhưng ngoại hình của con là do gen quy định mà, tự tôi cũng không thể quyết định được ngoại hình của em bé.
Kể từ đó, thái độ của mẹ chồng với tôi lạnh nhạt hẳn, tuy tôi vẫn đang ở cữ nhưng bà cũng chỉ cho tôi ăn uống qua loa và bà đã bắt tôi làm việc nhà từ khi con tôi được 15 ngày tuổi.
Hôm đó, tôi nhờ mẹ trông con để ra siêu thị mua ít đồ cho bé. Khi ra về, trời đổ mưa to, tôi tình cờ gặp lại nam đồng nghiệp. Anh ấy thấy trời mưa nên đã đưa tôi về bằng xe của anh ấy. Tuy nhiên, khi về đến cổng, tôi gặp mẹ chồng tôi đi đổ rác. Nhìn thấy tôi, bà chẳng nói chẳng rằng rồi vứt phịch túi rác xuống đường.
Thấy con trai tôi khóc, mẹ chồng tôi nói mát: “À ơi, con đừng khóc nữa. Giá con giống bố với ông nội con chút thì bà còn bớt nghi ngờ. Đằng này con giống hệt nhà ngoại, mẹ con lại hay đi giao du với người ngoài, bà làm sao biết con có phải là cháu bà hay không".
Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi cảm thấy không thể chịu được nữa. Tôi tắt bếp, đi lên phòng. Tôi giành lại đứa bé từ tay mẹ chồng tôi và nói: “Con chưa bao giờ nói nó không phải con của anh Huy (chồng tôi) và dù thế nào, nó cũng là con của anh Huy. Nếu mẹ thấy rằng nó không phải con của chồng con. Con sẽ gửi nó vào trại trẻ mồ côi rồi con và chồng con sẽ sinh cho mẹ một đứa con khác cho đến khi mẹ hài lòng".
Sau khi nghe tôi nói, mẹ chồng tôi cứng họng. Từ đó bà không hề ca cẩm hay phàn nàn gì về ngoại hình con trai tôi nữa.
Thấm thoắt, đã 4 năm kể từ khi tôi về làm dâu nhà anh, tôi cũng hòa hợp với mẹ chồng hơn trước. Con trai tôi càng lớn càng khôi ngô và có nhiều nét của chồng tôi nên mọi người bớt xì xào, bàn tán. Có mang thai, sinh con mới biết lòng mẹ chồng, thỉnh thoảng, nghĩ lại chuyện xưa, tôi vẫn thấy lòng mình nhói đau.