Biết con trai "có vấn đề" mẹ chồng vẫn đổ thừa con dâu không muốn đẻ
Con dâu hiền lành bật lại một câu khiến mẹ chồng "cứng họng" |
Con gái 35 tuổi chưa lấy chồng, mẹ vẫn hết lời chê bai chàng trai được mai mối với con |
Tôi và chồng tôi lấy nhau đến nay cũng đã được gần 2 năm rồi nhưng chưa có con. Cả hai bên gia đình và cả bản thân hai vợ chồng tôi cũng rất mong ngóng có một đứa trẻ từng ngày.
Sau khi cưới được 6 tháng vì mãi không thấy có tin vui nên vợ chồng tôi nóng lòng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản của cả hai thì bác sĩ kết luận sức khỏe của tôi bình thường, còn chồng tôi bị tinh trùng yếu, khó có khả năng có thai tự nhiên và khuyên vợ chồng tôi nên đi thụ tinh nhân tạo.
Biết con trai "yếu" mẹ chồng vẫn đổ thừa con dâu không muốn đẻ |
Cầm kết quả khám trên tay hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau khóc, chồng tôi buồn nhiều lắm nên khoảng thời gian sau đó tôi đã phải cố vui, cố làm mọi thứ trở nên bình thường để chồng tôi không thấy mặc cảm.
Rồi mọi chuyện cũng dần xuôi đi, vợ chồng tôi đã chuẩn bị kinh tế, lên kế hoạch đi thụ tinh nhân tạo sau khi sức khỏe chồng tôi ổn định.
Nhiều người thấy vợ chồng tôi cưới nhau lâu không có con cũng hỏi nhưng tôi chỉ nói rằng "chắc do chưa đủ duyên với con chứ vợ chồng cháu/em/mình đi khám sức khỏe bình thường". Tôi không kể chuyện này với ai, kể cả bố mẹ đẻ tôi cũng giấu, nhiều khi nghĩ cũng tủi thân lắm nhưng nghĩ thương chồng mình hơn.
Chuyện kế hoạch thụ tinh nhân tạo tôi có bàn với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng tôi muốn chúng tôi mang thai tự nhiên nên góp ý cho hai vợ chồng từ từ hẵng làm thụ tinh nhân tạo. Cũng không muốn trì hoãn kế hoạch nhưng bọn tôi vẫn quyết định nghe theo lời bố mẹ vì vợ chồng tôi sống chung, con cái là chuyện lâu dài nghe lời ông bà để tự nhiên một thời gian rồi làm cũng không muộn.
Tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương". Khoảng thời gian này tôi và chồng tôi đi khám rất nhiều phòng khám, ai mách thuốc gì cũng tìm hiểu rồi mua về cho chồng thử. Cũng hi vọng một ngày gần đây chúng tôi sẽ có em bé.
Vào ngày cuối tuần vừa qua, tôi cùng chồng tôi và mẹ chồng tôi ở nhà, tôi với chồng tôi trêu đùa nhau tôi giật điện thoại từ tay chồng mình để xuống bàn, chẳng hiểu mẹ chồng từ đâu chạy ầm ầm đến tỏ thái độ, sau đó nói với tôi làm thế là không tôn trọng chồng, bảo chồng tôi "nhu nhược để vợ ngồi lên đầu".
Từ ngày về nhà chồng làm dâu tôi chưa một lần cãi lại lời bố mẹ chồng, bố mẹ chồng góp ý điều gì tôi đều vâng dạ tiếp thu, mẹ chồng tôi vốn là người kỹ tính hay để ý nên sống trong nhà tôi cũng hết sức cẩn thận. Trước đây có nhiều chuyện bố mẹ chồng tôi nói khó nghe nhưng tôi đều bỏ qua, nghe xong để đấy coi như chưa có chuyện gì. Nhưng lần này nghe mẹ chồng tôi nói một tràng tôi đã thấy nóng trong người,nhưng vẫn cố nhịn.
Sau đó mẹ chồng gọi hai vợ chồng tôi vào bàn ăn ngồi nói chuyện, lại tiếp tục bài ca làm như vậy là không tôn trọng chồng, tôi vẫn im lặng. Cho đến khi mẹ chồng tôi nói tôi "cô bây giờ thì làm gì muốn đẻ, chỉ muốn sống vậy sướng thân thoải mái, chỉ khổ con trai tôi thôi".
Lúc đó thì tôi không kiềm chế được nữa, tôi thật sự rất giận và bật lại ngay lời mẹ chồng, tôi vẫn không nhắc đến chuyện chưa có con là tại chồng tôi này kia, vì chính bản thân mẹ chồng tôi cũng biết điều đó. Tôi nói rằng mẹ cùng là đàn bà sao mẹ có thể nói những lời cay độc đến thế. Sau đó tôi thấy mẹ chồng tôi im lặng, điều khiến tôi buồn hơn là suốt buổi nói chuyện chồng tôi không hé răng nửa lời. Anh biết mẹ anh sai sao anh không tiếng bênh vực tôi lấy một câu?
Kể từ hôm đó thái độ của tôi với mẹ chồng thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn bắt chuyện với mẹ chồng nhiều như trước, đi làm về tôi cũng chỉ ăn cơm, làm xong việc lặt vặt rồi vào phòng đóng cửa. Cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chuyển ra ngoài sống, không biết tôi có nên nói đề nghị này với chồng mình?