Vị Xuyên, những người còn mất
Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên trong những ngày tưởng nhớ Kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang – ... |
Cầu siêu, tưởng niệm các liệt sĩ Vị Xuyên Ngày 12/7 hằng năm được sư đoàn 356 coi là ngày giỗ trận của sư đoàn, ngày cách đây 31 năm (12/7/1984), hơn 600 cán ... |
Xin mưa lên đỉnh E5
Chúng tôi gặp bất cứ ai, là cựu chiến binh của sư đoàn 356 cũng nhớ như in những tấm gương tinh thần chiến đấu và chấp nhận hi sinh khi đối mặt với quân xâm lược.
Đó là sự hi sinh của anh hùng Lê Trần Mãn. Theo ông Lê Tú Liêu, Lê Trần Mãn sinh năm 1961, quê ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 3 năm 1979. Khi hy sinh, ông là thượng sĩ, y tá, đại đội 7 bộ binh, tiểu đoàn 5, trung đoàn 153, sư đoàn 356, quân khu 2. Trong đợt chiến đấu ở Vị Xuyên từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1 năm 1985, sau khi bắn hàng nghìn quả đạn pháo, địch liên tiếp tổ chức tấn công vào điểm cao 685. Sau mỗi lần thất bại, địch lại tăng quân và bắn phá dữ dội hơn. Đơn vị bị thương vong nhiều, Lê Trần Mãn kịp thời lên thay thế chỉ huy đơn vị chiến đấu giành giật với địch từng đoạn giao thông hào. Có ngày đơn vị đánh lui 7 đợt tấn công của chúng.
Vận chuyển vũ khí đạn dược lên biên giới Vị Xuyên ẢNH: TƯ LIỆU |
Ngày 24 tháng 12 năm 1985, thấy đơn vị ông Mãn còn ít người, quân Trung Quốc càng tập trung hỏa lực và một lượng quân lớn mở 8 đợt tấn công lên chốt. Sau khi cùng 3 người khác diệt hơn 100 tên địch, thì đạn gần hết. Thấy địch cắm cờ lên điểm chốt, Lê Trần Mãn chỉ huy 3 chiến sĩ tập trung hỏa lực diệt địch tại đây và nhổ được cờ của chúng. Nhưng địch vẫn tấn công cấp tập lên trận địa, chiến sỹ thông tin đã hi sinh, và ông Mãn đã vận hành máy điện đàm gọi về sở chỉ huy trung đoàn: “Xin mưa, xin mưa lên đỉnh E5”. Theo ám hiệu quy ước, "xin mưa" là yêu cầu trung đoàn bắn pháo trùm lên trận địa, giải pháp cuối cùng ngăn địch đánh chiếm chốt nhưng rủi ro cho chiến sỹ ta cũng rất cao. Những người chỉ huy của trung đoàn đã phải hạ lệnh pháo bắn trùm lên trận địa trong nước mắt. Trận đó ta vẫn giữ được điểm cao E5, và chiến sỹ quân y Lê Trần Mãn đã hi sinh, thân thể anh hòa vào đất đá.
Ngay sau đấy Lê Trần Mãn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công. Ngày 29 tháng 8 năm 1985, liệt sỹ Lê Trần Mãn được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Sống bám đá, chết hóa đá
Lớp lớp những người chiến sỹ của sư đoàn 356, đến bây giờ vẫn không ai quên lời thề bất hủ của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Ninh quê Phú Thọ: “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”. Theo cựu chiến binh Thái Khắc Ba (61 tuổi), nguyên đại đội trưởng Đại đội 5, trước trận đánh cũng là những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Cánh lính trẻ ngồi kể cho nhau nghe về gia đình, về những lần đón Tết ở quê, còn mường tượng ra không biết cái Tết đầu tiên ở mặt trận thế nào. Ông thấy trung đội trưởng Ninh lúi húi khắc gì đó lên báng súng, rồi lấy kem đánh răng bôi lên. Dòng chữ màu trắng đục “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” nổi rõ lên. Chàng trai người Mường vỗ vỗ báng súng, tin tưởng: “Quân Trung Quốc dù đông nhưng đất của ta, ta quyết tâm giữ”. Ông Ba biết việc khắc chữ lên báng súng là vi phạm nhưng không nói gì.
Dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ẢNH: ĐỘC LẬP |
Trận đánh giữ vững điểm E5 của cao điểm 685 diễn ra trong thế giằng co ác liệt bắt đầu từ ngày 12/1/1985. Đến ngày 18/1, cả đại đội chỉ còn chưa đầy 20 người chiến đấu với một tiểu đoàn quân Trung Quốc. Trước đó, việc tiếp tế của bộ đội ta cực kỳ khó khăn do bị đối phương khống chế bằng pháo binh. Có lúc hậu cần không tiếp tế được cơm nắm, rau xanh, nước uống thì anh em đành nhịn đói, nhịn khát.
Trung đội trưởng Nguyễn Viết Ninh bị thương đến ba lần. Hai lần đầu, anh bị thương vào tay trái rồi vào bụng nhưng vẫn không rời trận địa, đi thu nhặt súng, đạn và động viên, cổ vũ mọi người đánh tiếp. Ban đêm tranh thủ ngừng bắn, anh em chăm sóc vết thương cho nhau. Anh Ninh bị thương nặng cười yếu ớt, bảo vẫn còn sức ném lựu đạn cho trận đánh ngày hôm sau.
Sáng ngày 18/1, quân Trung Quốc dùng nhiều loại pháo bắn ác liệt và cho bộ binh đông gấp nhiều lần mở đợt tiến công mới. Lần này, anh Ninh bị thương ở chân nhưng vẫn chỉ huy đồng đội chiến đấu, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch. Đại đội trưởng Thái Khắc Ba sốt ruột, bảo lên cáng cứu thương để anh em đưa về sau nhưng anh không chịu. Đến cuối ngày, Nguyễn Viết Ninh bị thương vào đầu rồi hy sinh. Trận đó, ta giữ vững được điểm E5 thuộc cao điểm 685.
“9 chữ trên báng súng của Nguyễn Viết Ninh đã trở thành lời thề trong tâm khảm của chúng tôi suốt thời kỳ ấy. Ai cũng đau đáu một điều rằng phải giữ đất, không cho kẻ thù tràn xuống”, ông Ba xúc động kể lại.
Ngày 29/8/1985, liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau 30 năm nằm lại cùng đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang), hài cốt anh được gia đình đưa về an táng tại quê nhà, xã Minh Hòa (Yên Lập, Phú Thọ).
Gặp người gọi pháo bắn lên tọa độ của mình
Trong quá trình chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên rất nhiều lần những người lính ở đây phải gọi pháo bắn trùm lên trận địa để giữ chốt, nên phần lớn họ đều hi sinh, chỉ có một người duy nhất bị thương và còn sống đó là chiến sỹ Công Đức Cường, hiện nay anh Cường 55 tuổi thương binh 4/4 sống tại Phú Thượng, Hà Nội.
Anh Cường vẫn nhớ như in lần lên chốt đó là gần tết năm Ất Sửu. Là lính thông tin anh được đi phối thuộc với đơn vị khác gồm 12 người lên thay giữa chốt điểm cao 685. Vừa chân ướt chân ráo lên chốt đã bị quân Trung Quốc tấn công dữ dội. Sau hơn 2 ngày đánh trả quân Trung Quốc, mọi người đều bị đã hi sinh hết, mà địch vẫn ùn ùn thấn công lên. Lúc đó anh Cường nghĩ, mình mà bỏ chạy thì điểm chốt này sẽ mất, mà muốn lấy lại sẽ tốn xương máu của không biết bao nhiêu người khác. Anh quyết định ôm máy điện đàm hữu tuyến, quan sát, cứ địch bò lên đến đâu, thì anh lại gọi pháo binh của ta bắn vào tọa độ đó.
Ảnh: Gia Tưởng |
Đang đà tấn công hòng chiếm chốt của ta, quân Trung Quốc bị pháo binh ta chặn đứng, thương vong như ngả rạ, chúng cũng điên cuồng bắn pháo lên trận địa. Anh Cường nhớ lại, nằm trong hang không thể đếm được có bao nhiêu quả pháo, rồi tai mình ù đặc, đất đá rung ào ào. “Sau khi ngất đi, lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn ở trong hang, và bị thương ở đầu, tôi vẫn nằm im ôm khẩu AK và mấy trái lựu đạn. Lúc đó không biết ngày đêm là gì, chỉ khi nghe tiếng gọi Cường ơi, của đồng đội lên tiếp ứng, tôi mới biết mình còn sống”, anh Cường nhớ lại. Hôm đó là ngày 28 tết, Trung Quốc cũng bắn truyền đơn, sau đó bên nghỉ không giao chiến để ăn tết.
Bây giờ trở lại với đời thường, Anh Cường cũng đã lấy một cô thợ may cùng làng, sinh 2 con và mua 1 chiếc xe 3 gác để chở hàng thuê, kiếm sống. Trong đợt kỷ niệm 35 ngày giỗ trận này, gia đình anh Cường đã có 4 người trở lại Hà Giang tri ân các đồng đội, gồm vợ chồng anh và gia đình chị Hải, em gái anh Cường. Đứng giữa nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên không ngăn được sự xúc động của mình, chị Hải tâm sự: “Nếu không lên tới đây tôi không thể hiểu hết được sự khốc liệt của chiến tranh, trong đó có anh trai tôi là người tham dự. Đúng là có quá nhiều người đã hi sinh để bảo vệ đất nước mình, mà xót xa nhất là nhiều người chưa xác định được danh tính, nhiều gia đình còn đau đáu khi người thân của mình chưa biết nằm lại ở nơi đâu trên biên cương rừng núi Vị Xuyên này.”