"Phát điên" vì dạy con học bài
Hại con vì thói quen cho trẻ quá 5 món đồ 6 thói quen của bố mẹ khiến trẻ mắc hội chứng "con nhà giàu" Buồn nẫu ruột vì con vào lớp 1 mà viết chữ quá xấu |
Sao mày dốt thế hả con?
Có mấy cái chữ viết mãi không xong
Tập trung vào! Viết nhanh lên!
Không viết xong chỗ này đừng có mà mong được đi ngủ!
Trên đây là những lời nói mà mới cách đây một năm thôi, tôi nghe được từ một bà mẹ hàng xóm có con mới vào lớp 1. Khi ấy tôi đã nghĩ sao người mẹ này hung dữ quá, không kiên nhẫn, yêu thương con gì cả, lại chẳng có kỹ năng sư phạm. Dạy con học bằng cách chửi mắng, đe nẹt như vậy chỉ khiến con càng ngày càng kém cỏi đi, chứ đâu có giúp con tiến bộ. Đứa con có người mẹ như vậy cũng thật đáng thương biết bao. Khi ấy tôi đã hứa với chính mình rằng, năm sau khi con tôi vào lớp 1, tôi sẽ không bao giờ dạy con học bài theo kiểu cực đoan đó. Dù gì con cũng mới chuyển từ môi trường mầm non sang môi trường tiểu học, phải hiểu, thông cảm và đồng hành với con. Tuyệt đối không được mỉa mai, quát tháo, gây áp lực với con. Phải làm mọi cách để con có được niềm yêu thích học tập.
(Ảnh minh họa) |
Về chuyện kèm con học bài, tôi cũng nghe các chị đồng nghiệp cùng cơ quan kể rằng không đơn giản như tôi nghĩ đâu. Nhưng tôi quả quyết mình sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ như các chị. Tôi có thừa sự tự tin bởi tính cách tôi từ xưa đến giờ vẫn khá nhẹ nhàng. Tôi cũng ít khi cáu gắt với con, luôn dùng tông giọng trầm, kiên nhẫn nói lời ngọt ngào và giải thích cho các con mỗi khi con gây chuyện.
Không thể có chuyện tôi sẽ tức giận và quát tháo con với những câu từ khủng khiếp như người mẹ kia được.
Nhưng lời hứa mãi chỉ là lời hứa. Năm nay con tôi vào lớp 1, cháu mới học được 1 tháng. Trong suốt 1 tháng qua, tối nào tôi cũng ngồi kèm con học bài.
Khoảng 2 tuần đầu tôi còn nhẹ nhàng chỉ bảo con, thấy có vẻ con cũng hào hứng và hợp tác. Nhưng 2 tuần gần đây, thật là khủng khiếp. Con viết chậm, bài vở dồn nhiều nên tối nào hai mẹ con cũng đánh vật với học vần, học toán. Tôi dần mất kiên nhẫn. Hàng ngày tôi phải làm 8 tiếng ở công sở, ngoài ra việc nhà, việc nội trợ cũng nhiều vô kể. Kể sơ sơ thì sáng tôi phải dậy sớm đi chợ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, chiều đi làm về không dám ngồi nghỉ phút nào, lại lao đầu vào nấu nướng, dọn dẹp, cho chúng nó tắm. Mọi việc đều phải tranh thủ thời gian làm thật nhanh, vì ăn sớm thì con được ngồi học sớm.
Đi làm đã chịu nhiều căng thẳng, tối đến dạy con học bài còn căng thẳng hơn gấp nhiều lần. Khi bắt đầu học nhiều chữ là lúc con tôi nhầm lẫn loạn xạ. Nói bao nhiêu lần, dịu dàng có, đe nẹt có, dọa dẫm có, mà nó mãi không phân biệt được chữ “n” với chữ “m”, chữ “d” với chữ “đ”, dấu huyền với dấu sắc. Chưa nhớ nổi chữ cái đơn, đã lại học đến chữ ghép, “th” – “ch”, “tr”, “kh” nhầm lẫn hết với nhau.
Đây là chữ viết của con tôi. Bảo sao tôi không phát điên. |
Không những học trước quên sau, con tôi còn viết ẩu, tẩy xóa lung tung. Đáng nhẽ chữ cái này phải viết theo chiều cao như này, bề rộng như kia thì nó toàn viết sai.
Đỉnh điểm là tối hôm kia, tôi tức phát điên vì ngồi kèm con học 2 tiếng đồng hồ mà con chỉ viết được đúng 10 dòng. Vì đây là phiếu viết chữ cô giáo phát và yêu cầu con phải hoàn thành, hôm sau nộp lại cho cô, nên tôi bảo con cố gắng viết hết. Chứ bình thường mỗi tối học bài, nó chỉ viết được 5 dòng là xin nghỉ vì buồn ngủ và mỏi tay.
Tôi hết đập bàn đập ghế, chửi mắng con ngu si, đến dọa sẽ đuổi ra khỏi nhà nếu không tập trung viết cho đẹp, thế nhưng nó vẫn viết sai và mãi không hoàn thành được. Cơn điên lên đến đỉnh điểm, tôi cầm cuốn vở của nó vứt ra ngoài cửa và nói “học hành thế này thì nghỉ, cho đi học tốn tiền bố mẹ”.
Giờ ngồi nghĩ lại hành động của mình ngày hôm qua với con, tôi thấy áy náy và khổ sở vô cùng. Không ngờ tôi cũng giống như bà mẹ “hung dữ” kia, không thể kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Không biết con tôi có sợ viết chữ, học toán sau khi nghe những lời mắng chửi của tôi? Liệu tôi có nên tự dạy con tại nhà hay thuê gia sư cho con? Thật là hoang mang và khó nghĩ!
Xem thêm video: Làng bích họa ở Hà Nội lên báo Anh