Tìm con không được, lại thấy chồng tay trong tay với nhân tình, Nguyễn Thị Bích, (SN 1969, trú tại An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã mượn xăng "rửa hận", để rồi phải nhận về bản án 19 năm tù. Mang tội giết người, Bích đau đớn khi biết vì hành động của mình, người chồng đã bỏ sang nhà nhân tình chung sống, mặc con trai bỏ học, đi lang thang.
"Không phải con nhà bà, thì là con nhà tôi, cũng đều vì nước vì dân mà các anh hy sinh cả" Người đàn ông giết vợ do ghen tuông rồi ra đầu thú Lời sám hối muộn của một người đàn bà phạm tội buôn người

Gây án vì ám ảnh ký ức tuổi thơ

Nhìn dáng vẻ bề ngoài, chẳng ai nghĩ Bích là một kẻ giết người bởi trông Bích còn lam lũ, tiều tụy. Cố nép người vào thành ghế, Bích kể về cuộc đời mình trong giàn giụa nước mắt.

"Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, bởi khi biết nhận thức thì bố đã bỏ đi sống với người đàn bà khác. Mẹ làm ruộng, chị em tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của mẹ", Bích kể.

nuoc mat nguoi dan ba mang toi giet nguoi vi ghen
Phạm nhân Nguyễn Thị Bích.

Trong ký ức của Bích, hình ảnh về cha rất mờ nhạt. Bích chỉ nhớ tới những lần đi học bị bạn bè bắt nạt, chẳng biết cầu cứu ai tới bênh vực. Những tổn thương ấy cứ thế theo Bích lớn lên. Trong đầu cô, mặc cảm về con không cha đã trở thành định kiến khó buông bỏ. Bích bảo vì những suy nghĩ đã trở thành cố hữu ấy mà bằng mọi giá, chị ta quyết giữ bố cho các con.

18 tuổi, qua người mai mối, Bích về Thủy Nguyên, Hải Phòng làm dâu. Chồng Bích cũng là một nông dân chăm chỉ ruộng vườn. Từ ngày cưới, cả hai tỏ ra tâm đầu ý hợp, rất biết bảo ban nhau làm ăn, kinh tế gia đình ngày một khấm khá.

"Tôi sinh được 2 con trai, chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Cuộc sống gia đình cũng không có gì phải phàn nàn vì chồng tôi là một người rất có trách nhiệm với gia đình", Bích nhớ lại.

Thế nhưng, khi kinh tế gia đình đã có bát ăn bát để và cuộc sống nhàn nhã hơn thì chồng Bích lại nảy sinh tình cảm với người đàn bà khác. Theo lời Bích thì thời điểm đó, con trai lớn đã đi bộ đội, còn con trai út đang học lớp 7.

Theo lời Bích thì người đàn bà sống sát vách nhà chị là một phụ nữ khá xinh và sắc sảo, lại đa tình quá, thành ra đã hai đời chồng mà vẫn không "đứng số". Thương chị ta cũng bằng tuổi mình, lại lận đận tình duyên nên Bích thường chạy qua chơi và có gì ngon cũng san sẻ. Thậm chí nhiều khi thấy nhà hàng xóm hỏng cái này, gẫy cái kia, cần có bàn tay đàn ông giúp đỡ, Bích còn bảo chồng chạy sang giúp.

Những việc vặt vãnh như thay cái bóng đèn, lắp đường dây điện hay sửa cái máy bơm và những câu đùa bông lơn tưởng như cho qua chuyện lại vô tình khiến chồng Bích và người đàn bà hàng xóm nảy sinh tình cảm.

"Nghĩ cảnh mình lấy chồng xa còn có chồng bên cạnh trong khi cô ta chồng không, con không nên thương hại, bảo chồng lui tới quan tâm. Ai ngờ cô ta đang tâm cướp bố của các con tôi", Bích kể mà hai dòng nước mắt cứ thế trào ra, giàn giụa trên gương mặt tiều tụy, héo úa.

Thấy chồng thường xuyên sang nhà hàng xóm vào nhiều thời điểm bất thường, Bích bóng gió khuyên chồng nên giữ chừng mực. Ban đầu chồng Bích còn im lặng nghe nhưng sau đó anh ta bắt đầu thượng cẳng tay, hạ căng chân với Bích. Lý do mà anh ta đưa ra là vì Bích xúc phạm chị hàng xóm.

"Tôi đúng là có gặp riêng người đàn bà kia, xin chị ấy hãy nghĩ đến 2 đứa con đang tuổi lớn của tôi mà buông tha nhưng chị ta lại vênh váo bảo tôi già rồi, không còn sức hấp dẫn nữa thì để chị ta chăm sóc chồng hộ. Thấy chị ta cong cớn như vậy, tôi có lớn tiếng vài lần, đâu ngờ chị ta khóc lóc với chồng tôi, xúi bẩy anh ấy về đánh đập vợ", Bích kể.

Nhớ lại buổi tối định mệnh ấy, người đàn bà cho biết, đó là đêm Noen năm 2011. Ngồi đợi bên mâm cơm một lúc không thấy chồng, con về, Bích khoác vội chiếc áo khoác của con trai, dắt xe đi tìm. Từ ngày xảy ra chuyện bố lăng nhăng bên ngoài, không thiết tha gì tới việc lo cho gia đình, đứa con trai út của Bích chểnh mảng học hành.

Những câu đay nghiến giữa vợ chồng Bích rồi những tiếng xì xào của hàng xóm, câu chửi bóng gió giữa mẹ và người đàn bà lăng loàn đã khiến cậu bé không còn đủ can đảm đến trường. Đang tuổi lớn dễ tổn thương, mỗi khi buồn chán, cậu học sinh lớp 7 lại bỏ nhà đi lang thang, lấy quán nét làm chỗ trú chân qua đêm.

Khi đi qua một quán ăn, Bích vô tình nhìn thấy chồng mình với chị hàng xóm đang tình tứ bên nhau. Nỗi uất ức dồn nén lâu ngày trào lên khiến cơn rét run trong người Bích trước đó vì lạnh như tan biến.

"Tôi dừng xe lại nhìn cho thật rõ, đúng lúc chị ta ngẩng lên. Nhìn thấy tôi, chị ta nhếch mép cười rồi gắp thức ăn cho chồng tôi". Bích bảo lúc đó chỉ muốn xông ngay vào cho người đàn bà kia một trận, nhưng vì nghĩ tới con trai nên đã ghìm lại. Vừa phóng xe đi trong mưa rét, Bích vừa khóc vừa gọi tên con trai.

Sau một hồi tìm con không thấy, Bích dừng xe rồi ngồi thụp xuống bên vệ đường, khóc. Bao nhiêu tức tối, hờn ghen chợt ùa về, bốc ngùn ngụt trong đầu. Đút tay vào túi áo cho đỡ lạnh, tay Bích chạm vào một vật tròn dài và khi cảm nhận được đó là chiếc bật lửa, trong đầu Bích lóe lên ý nghĩ độc ác. "Tôi nhặt chiếc túi nilon vứt ở ven đường, vào cửa hàng xăng mua 10 ngàn đồng rồi tới quán ăn nơi chồng và nhân tình ngồi. Tôi hắt túi xăng vào cô ta rồi châm lửa", Bích nhớ lại.

Người đàn bà trung niên này kể rất thật rằng khi thấy ngọn lửa bùng lên đã rất sợ hãi, vội vàng xô vào dập lửa, cứu người. Bích cũng hối hả cùng chồng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

"Tôi đã phải bán đất đi lấy tiền thuốc thang cho cô ta, thậm chí còn túc trực ở bệnh viện chăm sóc để tỏ thành ý vậy mà cô ấy vẫn làm đơn kháng nghị  đẩy tôi từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người. Tôi đau lòng lắm vì chồng mình bỏ sang sống với cô ta, không màng gì tới nhà cửa, con cái. Lúc đầu tôi bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích nhưng khi có đơn kháng cáo của cô ta thì vụ việc được chuyển lên thành phố, tôi bị chuyển sang tội giết người", Bích khóc.

Nhen nhóm hy vọng

Về Trại giam Ninh Khánh cải tạo ở đội đan cói, Bích bảo tháng nào cũng hoàn thành mục tiêu và đến nay, Bích đã 2 lần được giảm án. Nói về chuyện này, Bích bảo vui lắm vì số năm cải tạo được rút ngắn gần 2 năm.

"Ở trong này, tôi đếm từng tháng nên giảm được tháng nào là mừng tháng đó. Tôi sẽ quyết tâm cải tạo tốt để năm nào cũng được giảm án", Bích tâm sự. Hỏi có bí quyết gì mà lần nào cũng được giảm tới 11 tháng, Bích cười hiền lành: "Con cái chính là động lực để tôi chăm chỉ lao động và chấp hành tốt nội qui đấy".

Theo lời Bích kể thì ngày chị ta bị bắt giam, con trai lớn đang đi nghĩa vụ quân sự,  còn con trai út thì bỏ nhà đi bụi. Bích chỉ biết lấy nước mắt để tự an ủi và dằn vặt bản thân, nhất là khi cậu em trai vào thăm cho biết chồng Bích đã sang ở hẳn bên nhà nhân tình, phó mặc chuyện nhà, chuyện con cho gia đình bên ngoại.

nuoc mat nguoi dan ba mang toi giet nguoi vi ghen
Đội làm cói của phạm nhân Bích ở Trại giam Ninh Khánh.

"Ngày ấy, con tôi về phép vào thăm, nó cứ đòi bỏ đơn vị đi tìm em. Tôi phải khuyên mãi nó mới nguôi ngoai. Cũng may là thằng bé được cậu nó tìm thấy đưa về nhà và đi học lại. Giờ cháu có nghề lái máy xúc rồi". Cách đây khoảng 2 tháng, hai đứa con trai của chị ta đã từ Hải Phòng vào Trại giam Ninh Khánh thăm mẹ. Qua chuyện trò với con trai, Bích biết các con vừa mới sửa sang lại căn nhà và khả năng tết này con trai cả sẽ lập gia đình.

Bích bảo, cho đến bây giờ, dù đã gần 8 năm trôi qua kể từ ngày bị bắt, Bích vẫn không thể quên cái đêm kinh hoàng bởi không ngờ bản thân lại ghen tuông mãnh liệt tới vậy và kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tình địch như bó đuốc sống, giãy giụa trong biển lửa.

"Tôi từng có một tuổi thơ tủi hổ nên hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác con không cha thiệt thòi đến thế nào. Chính vì thế mà khi biết chồng phụ mình, tôi đau cho bản thân thì ít mà xót xa thương hai con nhiều hơn. Tôi không muốn các con phải trải qua những năm tháng thiệt thòi như tôi đã từng phải sống", Bích bộc bạch.

Mỗi tháng được gọi điện về nhà một lần, Bích lại càng thấy được an ủi khi trò chuyện với hai con, nghe chúng hồ hởi khoe về những việc đã làm được. "Nghe thằng bé nói anh nó đã có người yêu, tôi mừng lắm nhưng không khỏi chạnh lòng. Con bảo chờ tôi về mới lấy vợ nhưng tôi như thế này thì làm sao dám đi hỏi vợ cho nó được", Bích gượng cười rồi lại lấy tay gạt nước mắt.

Truyền hình