Được học ít chơi nhiều, con tôi thông minh, nhanh nhẹn hẳn
Con học lớp 1 và những câu chuyện cười ra nước mắt |
Buồn nẫu ruột vì con vào lớp 1 mà viết chữ quá xấu |
3 hình phạt bố mẹ thường xuyên áp dụng nhưng làm tổn thương con cả đời |
Khoảng thời gian trước khi con vào lớp 1, trong khi nhiều phụ huynh xung quanh cuống cuồng và lo lắng thì tôi lại tỏ ra khá bình thản. Bởi từ lâu tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ đồng hành cùng con. Tôi cũng khá tự tin với tính kiên nhẫn và khả năng tự dạy con tại nhà của mình. Hơn nữa quan điểm giáo dục của tôi là không quá kỳ vọng vào con. Ngẫm lại bản thân mình, học hành nhiều, phấn đấu để thành học sinh giỏi, rồi sau này đi làm cũng vẫn phải học lại kiến thức, kỹ năng từ đầu. Thế nên, tôi đặt mục tiêu hết lớp 1 con biết chữ là đủ.
Mặc dù mang tư tưởng khá thoáng và không đặt nặng thành tích, nhưng thời gian đầu khi con học lớp 1, tôi cũng bị cuốn theo đống bài tập mà con phải hoàn thành. Trong khoảng 2 tháng đầu, tối nào cũng như tối nào, hai mẹ con cùng nhau học đến 10 giờ tối mới xong.
Trẻ vào lớp 1 cần có thời gian thích nghi với môi trường mới, ép con học quá nhiều chỉ khiến con kém cỏi đi. |
Con tôi không học chữ trước khi vào lớp 1, nên cháu viết chậm hơn so với các bạn khác. Kết quả là bài trên lớp chưa viết xong, đành phải để về nhà viết tiếp. Theo chủ trương, các cô sẽ không giao bài tập về nhà cho các con, hoặc có giao nhưng nếu con chưa thể hoàn thành ngay cũng không bị đánh giá. Tuy nhiên, nói là vậy nhưng nếu không làm bài thì cũng khó mà nhớ được hết các chữ cái. Tối nào hai mẹ con cũng quay như chong chóng, viết hết chữ cái được giao, tập đánh vần, đã đủ mệt nhoài rồi, thì vẫn chưa thể nghỉ vì còn môn Toán đang chờ.
Mẹ mệt một nhưng con mệt mười, vì con gần như không có thời gian chơi. Đang ở độ tuổi có nhu cầu vận động cao, thích khám phá mọi thứ xung quanh, lại phải ngồi một chỗ để học theo cách thụ động, con tôi dần dần ghét phải đi học. Nó thậm chí còn ví von học bài là cực hình và nằng nặc được quay trở lại trường mầm non vì được chơi nhiều.
Tôi dần nhận thấy sự không ổn ở đây. Dù con không phản kháng, vẫn chịu ngồi học cùng mẹ nhưng tôi hiểu đó là sự học trong trạng thái bị ép buộc. Nó cũng không vui vẻ gì. Về phần tôi, dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì bỏ nhiều thời gian, công sức mà không có hiệu quả.
Tôi nhớ lại mục tiêu giáo dục mà mình luôn tin tưởng, đó là chỉ cần con vui, học hành không cần quá giỏi giang. Nghĩ vậy, tôi hành động ngay. Đầu tiên là lập lại thời gian biểu cho con, rút ngắn thời gian ngồi học thụ động mỗi tối. Ngoài ra tôi cũng không ép con phải hoàn thành hết bài tập, có thể để sang hôm sau, hoặc có khi mẹ làm hộ luôn. Tôi khuyên con nên hoàn thành hết các bài trên lớp. Khi về nhà, dành khoảng 20 phút ôn tập lại là xong. Thời gian còn lại, con được toàn quyền chơi theo ý thích, hoặc nói chuyện, tương tác với bố mẹ.
Kể từ khi con có thời gian vận động, vui chơi, tôi thấy tâm trạng con khá hơn hẳn. Nó cũng bớt sợ học hơn và khi học rất tập trung, nhờ vậy mà có hiệu quả. Sau hơn 1 tháng tôi không gây áp lực cho con, nó đã nhớ được hết các chữ cái, đánh vần chữ ghép chuẩn hơn và viết chữ nhanh, đúng hơn. Ngoài ra, để con có hứng thú học tập, tôi chịu khó tìm tòi cách tiếp cận mới, đó là học mà chơi, chơi mà học. Dù học chữ hay học toán, tôi đều lồng ghép vào những trò chơi để con cảm thấy thích thú. Vậy là giờ học mỗi tối của hai mẹ con chất lượng hơn.
Nhiều người bảo tôi chiều chuộng con quá, ai lại làm bài tập hộ con như thế bao giờ, lại không thúc ép, không gây áp lực cho con thì sau này nó sẽ yếu đuối. Nhưng tôi nghĩ tôi là người mẹ hiểu con nhất trên đời, nên tôi sẽ biết cách giáo dục nào tốt với con hay phản tác dụng với con. Vì vốn dĩ tôi đặt hạnh phúc của con lên trên tất cả, cao hơn điểm số và thành tích, nên làm gì, dù là học bài thì việc học đó cũng phải đem lại niềm vui. Tôi nghĩ với trẻ mới vào lớp 1, cần phải tạo hứng thú học tập cho con, đừng bắt con phải thích nghi ngay vì dù gì con vẫn là một đứa trẻ ham chơi cơ mà.
Và nếu hết lớp 1, thành tích học tập của con xếp loại trung bình nhưng bù lại con là đứa trẻ vui vẻ, nhanh nhẹn, thì với tôi, đó vẫn là một thành công trong quá trình nuôi dạy con.