Độc đáo Nhà hát “ba nón lá” ở Bạc Liêu
Bạc Liêu là tỉnh nằm ở vùng bán đảo Cà Mau, mảnh đất lừng danh một thời bởi nhiều giai thoại về “Công tử Bạc Liêu”, một vùng quê giàu đẹp, có những cánh đồng lúa, đồng muối thẳng cánh cò bay. Đặc biệt, vùng đất này gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, “cha đẻ” của bài “Dạ cổ hoài lang”. Bạc Liêu được xem là “cái nôi” của nền ca cổ nhạc Nam Bộ.
Xuất phát từ đâu mà Bạc Liêu xây dựng Nhà hát Cao Văn Lầu có hình ba nón lá đan xen nhau độc đáo đến vậy?
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội Chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết: “Năm 2013, khi tỉnh triển khai xây dựng quảng trường Hùng Vương và Nhà hát Cao Văn Lầu, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lúc đó đã bàn bạc, trao đổi rất dân chủ, sôi nổi và kỹ lưỡng. Khi tôi trình bày ý tưởng và mời kiến trúc sư giỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế, giới thiệu rất cụ thể ý nghĩa, chi tiết về mô hình nhà hát “ba nón lá” này, hầu hết các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất rất cao và quyết tâm triển khai thực hiện…”
Quảng trường Hùng Vương và Nhà hát “ba nón lá” là điểm nhấn cảnh quan du lịch của Bạc Liêu. (Ảnh: THU ĐÔNG). |
Công trình Nhà hát “ba nón lá” Bạc Liêu được hoàn thành vào năm 2014, bao gồm khối nhà hát, nhà trưng bày và trung tâm hội nghị. Công trình văn hóa nghệ thuật này trở thành điểm đến mà các du khách phương xa không thể bỏ lỡ trong chuyến hành trình đến thăm Bạc Liêu. Công trình thiết kế mái nhà hình ba chiếc nón khổng lồ chụm vào nhau được xác lập kỷ lục là "Nhà hát có hình dạng ba chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam”.
“Nón lá là biểu tượng của văn hóa phương nam nói riêng, Việt Nam nói chung. Hình ảnh ba nón lá gần gũi, thân thương với đặc điểm của cư dân Bạc Liêu và đất Việt chúng ta gắn liền với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ba mái nhà nón lá chụm lại với nhau còn là biểu tượng cho 3 dân tộc đông người nhất cộng cư lâu đời ở Bạc Liêu là người Kinh, người Hoa và người Khmer. Với ý nghĩa đặc biệt và tình cảm sâu sắc đó nên người dân địa phương còn gọi công trình Nhà hát Cao Văn Lầu này bằng một cái tên thân thương là Nhà hát “ba nón lá", một công trình văn hóa độc đáo mang vẻ đẹp rất riêng của Bạc Liêu…”, đồng chí Võ Văn Dũng cho biết thêm.
Nhà hát “ba nón lá” ở Bạc Liêu có tổng diện tích 2.262m2, được chia làm 3 khối có hình trụ tròn, mái hình chiếc nón lá hướng vào nhau, chiều cao nón lớn nhất hơn 24m. Công trình này cũng nhằm để tưởng nhớ, vinh danh cố nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu với bản “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng (tên chính thức của công trình là Nhà hát Cao Văn Lầu).
Nhà hát “ba nón lá” ở Bạc Liêu có tổng diện tích 2.262m2, được chia làm 3 khối có hình trụ tròn, mái hình chiếc nón lá hướng vào nhau, chiều cao nón lớn nhất hơn 24m. Công trình này cũng nhằm để tưởng nhớ, vinh danh cố nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu với bản “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng (tên chính thức của công trình là Nhà hát Cao Văn Lầu).
Vào buổi tối, khu vực mặt nước của hồ còn được khai thác hiệu ứng ánh sáng để hình ảnh cả nhà hát hiện lên lung linh, huyền ảo hơn. Hiện, Nhà hát Cao Văn Lầu thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân địa phương, du khách.
Ba chiếc nón cũng là phần trên cùng của 3 khối nhà. Khối nhà A là nơi diễn ra các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như: Cải lương, dù kê, ca múa nhạc đương đại… với sức chứa hơn 850 chỗ. Khối nhà B là khu vực dành cho trung tâm hội thảo, hội nghị tầm cỡ khu vực và khối nhà C là nơi dành riêng để tổ chức các buổi triển lãm, trưng bày văn hóa nghệ thuật thu hút khách du lịch đến tham quan. Công trình được thiết kế theo mô hình ba chiếc nón lá vừa mềm mại, vừa sống động, gắn liền với đời sống sinh hoạt và lao động của người phụ nữ Việt Nam, dịu dàng, duyên dáng, chịu thương, chịu khó.
“Tôi đã từng đưa nhiều đoàn khách là nhà văn, nhà báo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác đến tham quan quảng trường Hùng Vương và Nhà hát “ba nón lá” của tỉnh Bạc Liêu, ai cũng trầm trồ khen ngợi và yêu thích hai điểm du lịch này, đặc biệt là Nhà hát “ba nón lá” Bạc Liêu, vì thiết kế độc đáo, mới lạ, vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại, văn minh…”, Nhà văn Phan Trung Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ.
Cô Phan Ngọc Mai, hướng dẫn viên Ban Quản lý di tích tỉnh Bạc Liêu (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu), cho biết: “Mỗi khi làm nhiệm vụ hướng dẫn du khách trong và ngoài nước, trong đó có nhiều vị lãnh đạo ở Trung ương và các nơi đến thăm, tôi rất vui, rất hạnh phúc vì quê hương mình có công trình văn hóa Nhà hát “ba nón lá” mà hầu hết ai đến cũng rất yêu thích và chụp ảnh làm kỷ niệm…”
Còn Kiến trúc sư Vương Hoàng Lê (thuộc Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Khi nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu lúc đó (năm 2013), tôi thiết kế Nhà hát Cao Văn Lầu nhân sự kiện Bạc Liêu đăng cai tổ chức Festival công nhận Đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể thế giới, tôi đã có cơ hội tìm hiểu về mảnh đất giàu chất văn hóa này, tìm hiểu về bộ môn cải lương đã thấm đẫm trong dòng máu của người dân nơi đây. Với mong muốn thiết kế một công trình nhà hát truyền tải được những giá trị văn hóa, lịch sử nhưng đồng thời cũng phải thật quen thuộc, gần gũi, hình ảnh chiếc nón lá duyên dáng của người nông dân trên cánh đồng đã trở thành nguồn cảm hứng cho phương án thiết kế. Bởi lẽ, Không gì gần gũi hơn với người dân Việt Nam là chiếc nón lá từ lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt và cả trong thơ ca.
Kiến trúc sư Vương Hoàng Lê cho biết thêm: “Có thể nói, Nhà hát “ba nón lá” Bạc Liêu có hình dáng đặc biệt mà giản dị, gần gũi, đó chính là tôi lấy cảm hứng từ biểu tượng của người Việt Nam. Ý tưởng và cảm hứng của tôi đã “hòa hợp” với ý tưởng, tư duy, cảm hứng của người lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thời điểm đó…”.
Độc đáo nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hrê ở Quảng Ngãi Với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hrê ở Ba Tơ được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia |
Độc đáo phong tục ăn Tết của dân tộc Si La ở Lai Châu Mặc dù là một tộc người có ít nhân khẩu nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, nhưng đồng bào Si La lại có nền văn hóa khá phong phú, mang tính đặc trưng riêng, nổi bật là Tết cổ truyền. |