Tôi không phải là vị khách quá cảnh tới Việt Nam
Ông kể:
Tôi đến Việt Nam từ một sự tình cờ mà cho đến hôm nay, tôi vẫn gọi bằng hai chữ “cơ duyên”. Năm 19 tuổi, tôi bất ngờ nhận được học bổng du học. Ban đầu, tôi có cơ hội lựa chọn Italy và Romania. Nhưng đúng vào thời điểm phải đưa ra quyết định quan trọng, lời mời từ Việt Nam xuất hiện. Ngay lập tức, những cái tên còn lại trở nên nhạt nhòa.
Khi ấy, tôi chưa biết tiếng Việt. Tôi cũng chưa hình dung được cuộc sống đang chờ mình tại một đất nước xa Palestine hàng nghìn cây số. Nhưng hình ảnh Việt Nam đã ở trong trái tim tôi từ trước đó rất lâu. Đối với thế hệ chúng tôi, Việt Nam là một đất nước không lớn nhưng kiên cường, một dân tộc đã làm nên những điều tưởng như không thể trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Ông Saadi Salama cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: NVCC). |
Tôi muốn đến Việt Nam không chỉ để học một ngôn ngữ. Tôi muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi đã theo mình từ thuở nhỏ: Điều gì giúp một dân tộc trải qua nhiều mất mát vẫn không chịu khuất phục? Sức mạnh nào khiến con người có thể đứng lên từ chiến tranh, bảo vệ độc lập và tự quyết định tương lai của mình?
Tôi đến Hà Nội với những câu hỏi ấy.
Nhưng Việt Nam không trả lời tôi bằng những bài giảng lớn lao. Câu trả lời đến từ cuộc sống hằng ngày, từ những năm tháng tôi học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, giữa một thời kỳ đất nước còn rất khó khăn. Tôi nhìn thấy sự kiên cường trong cách mọi người bình thản đối diện với thiếu thốn; thấy lòng nhân hậu trong những điều được chia sẻ dù ai cũng nghèo; thấy sức mạnh của Việt Nam trong những con người giản dị mà tôi gặp mỗi ngày.
Tôi nghĩ mình đến để quan sát và tìm hiểu Việt Nam. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra Việt Nam cũng đang âm thầm thay đổi chính mình.
Tiếng Việt từ một ngôn ngữ xa lạ dần trở thành thứ tiếng tôi dùng để học tập, làm việc và bày tỏ tình cảm. Hà Nội từ nơi tôi đặt chân đến dần trở thành nơi tôi mong được quay về. Những người Việt Nam từ thầy cô, bạn bè trở thành những người thân thiết đã chứng kiến tôi trưởng thành.
Một vị khách quá cảnh chỉ dừng lại trong thời gian ngắn. Họ ngồi chờ chuyến đi tiếp theo, mang theo hành lý của mình rồi rời đi. Họ có thể nhớ một vài hình ảnh, nhưng không kịp để một vùng đất bước sâu vào cuộc đời mình. Tôi không đến Việt Nam theo cách đó.
Có những thời gian tôi phải rời xa Việt Nam 5 năm, rồi có lần kéo dài đến 17 năm. Nhưng khoảng cách chưa bao giờ khiến hai chữ Việt Nam trở nên mờ nhạt. Trái lại, càng đi xa, tôi càng hiểu vùng đất này đã có một vị trí thiêng liêng như thế nào trong tâm khảm mình.
Tôi đã công tác tại nhiều quốc gia, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau. Sau mỗi chặng đường, cơ duyên lại đưa tôi trở về Việt Nam. Từ một sinh viên Palestine 19 tuổi, tôi trở lại với tư cách một nhà ngoại giao, rồi trở thành Đại sứ của Nhà nước Palestine tại chính đất nước đã giúp mình trưởng thành.
Nhìn lại, tôi không biết đó còn có thể gọi là một chuyến du học hay một nhiệm kỳ công tác hay không. Bởi chuyến đi năm 19 tuổi đã kéo dài gần cả cuộc đời.
Việt Nam đã nhìn thấy tôi khi còn là một chàng trai trẻ mang theo nhiều câu hỏi. Việt Nam chứng kiến tôi trưởng thành, tóc dần bạc đi và trải qua những bước ngoặt trong sự nghiệp. Còn tôi được nhìn thấy đất nước này đi qua khó khăn, đổi mới từng ngày và vươn lên bằng chính sự bền bỉ mà tôi từng khao khát được tìm hiểu.
![]() |
| Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama tại lễ trao Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, ngày 22/5/2026. (Ảnh: VietNamNet). |
Chúng tôi dường như đã trưởng thành bên nhau.
Khi nhiệm kỳ kết thúc, tôi có thể bàn giao công việc, rời phòng làm việc và khép lại một cương vị ngoại giao. Nhưng tôi không thể đóng vali rồi coi Việt Nam như một nơi mình đã đi qua. Tôi không thể xếp những năm tháng tuổi trẻ vào hành lý. Không thể gấp lại những kỷ niệm đã theo mình gần nửa thế kỷ. Không thể mang theo những người thầy, người bạn và những tình cảm đã khiến tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người nước ngoài đang sống tại Việt Nam.
Một vị khách quá cảnh sẽ đến rồi đi. Còn tôi đã đến, đã sống và đã trở thành một phần của nơi này. Tôi không phải là vị khách quá cảnh tới Việt Nam. Một vị khách quá cảnh sẽ rời đi khi chuyến đi tiếp theo bắt đầu, còn tôi, dù ở nơi đâu, vẫn luôn mang Việt Nam trong trái tim mình.
| Ông Saadi Salama sinh ra tại tỉnh Hebron, Palestine. Năm 19 tuổi, ông sang Việt Nam học tại Khoa Tiếng Việt, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông từng công tác tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Palestine ở Việt Nam, Lào, Yemen, Ghana, Guinea và Sierra Leone. Từ năm 2009 đến tháng 6/2026, ông là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam; từ năm 2019, ông đồng thời giữ vai trò Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam. Ngày 16/1/2026, ông được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội. |
Ngày 20/5 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. |
Sáng 6/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. |
Tin bài khác
Trong thảm hoạ, chúng tôi đã nắm được bàn tay các bạn
Tấm bằng và những tấm lòng






