Tình người Campuchia trong hoạn nạn
Thương binh Nguyễn Huy Phú, cựu quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia kể: Ngày 15/2/1979, Đại đội ông nhận nhiệm vụ truy quét tàn quân Pol Pot ở hướng tây tỉnh Kampong Thom nước bạn Campuchia. Trong trận chiến, ông Phú dính nhiều mảnh đạn M79. Vết thương ở bụng chảy máu gây phù nề và bí đại tiểu tiện. Ông Phú cùng các thương binh được chuyển viện từ Campuchia về biên giới.
Trên đường đi, xe dừng, nghỉ ở quán nước ven một quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Kongpong Cham. Ông Phú vì vết thương quá nặng phải nằm yên trên chiếc cáng đặt ở thùng xe. Lúc này một người mẹ Campuchia vóc dáng bé nhỏ, gầy gò, đến cho ông bát nước dừa.
“Bà nâng đầu tôi dậy, bê bát nước kề sát miệng, cẩn thận cho tôi nhấp từng ngụm nhỏ. Vị nước dừa ngọt mát giúp tôi giải cơn khát, tỉnh táo đôi phần. Đợi tôi uống xong, bà ân cần đỡ tôi nằm xuống rồi hướng mắt về phía xa nơi thấp thoáng mái chùa lầm rầm khấn vái. Tôi không hiểu bà khấn nguyện điều gì, chỉ đoán bà cầu chư phật độ trì cho tôi và đồng đội tai qua nạn khỏi. Dứt lời khấn nguyện, bà quay lại nhìn tôi lần nữa, hai giọt nước mắt rơi trên gò má nhăn nheo, sạm đen màu năm tháng. Ngụm nước mát, sự quan tâm, chăm sóc của bà cụ khiến tôi nhớ đến hình ảnh mẹ tôi nơi quê nhà. Nỗi đau như được vỗ về, an ủi, nguôi ngoai”, ông Phú kể lại.
Ông Phạm Tuyến (ngoài cùng, bên trái) cùng cán bộ Lào khảo sát cơ sở vùng biên với Thái Lan vào mùa khô năm 1987 (Ảnh: NVCC). |
Ông Phạm Tuyến - nguyên Trưởng đoàn chuyên gia thanh niên Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia trong giai đoạn 1979-1989 cùng đồng đội của mình cũng từng được người Campuchia giúp đỡ.
Ông Tuyến kể: Mùa hè năm 1987, chúng tôi ngồi xe U-oát từ Phnom Penh về tỉnh Tà Keo. Trời nắng như đổ lửa, người trên xe dần mất sức, lả đi. Chợt cả đoàn nhìn thấy một hồ nước. Xe dừng, chúng tôi định xuống hồ lấy nước uống và tắm. Các bà, các chị người Campuchia làm ruộng gần đó bỗng vẫy khăn liên tục và gọi to bằng tiếng Khmer.
Khi biết nghĩa câu nói là “Hồ có cá sấu, bộ đội Việt Nam đừng xuống”, chúng tôi giật mình, đứng im tại chỗ. Sau khi bình tĩnh, tôi đi về phía những người dân Campuchia, chắp tay cảm ơn bà con. Nhờ sự nhắc nhở kịp thời của bà con, chúng tôi tránh được nguy hiểm.