Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: “Mình sẽ đi cuối đất cùng trời”
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: 'HLV Park Hang-seo là người Hàn gốc Việt' "HLV Park Hang-seo là người Hàn gốc Việt... Bởi ông đã chia sẻ mọi điều với các cầu thủ Việt Nam như một người cùng ... |
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chỉ ra 6 phép biến hoá của 'phù thủy' Park Hang-seo với tuyển Việt Nam "Phép của thầy Park là đã làm cho bóng đá Việt Nam không còn sợ bóng đá Thái như sợ cọp hàng chục năm qua" - ... |
Xuân Quỳnh – nữ văn sĩ Việt Nam đầu tiên được Google vinh danh Hôm nay, ngày 6/10, Google thay đổi giao diện bằng hình ảnh Google Doodle về thi sĩ Xuân Quỳnh – nữ văn sĩ có tầm ... |
Sài Gòn đang vào những ngày chớm đông, cái se lạnh khiến người ta lười biếng đến những nơi xô bồ ồn ã, chỉ thích ngồi lặng một góc nhỏ, hớp ngụm trà nóng, đọc một cuốn sách nào đó, như là Mình sẽ đi cuối đất cùng trời, chẳng hạn.
Tập thơ thứ 8 của nhà thơ "best seller" Phong Việt. |
Có hẹn cùng nhà thơ Nguyễn Phong Việt vào chiều thứ 7 vừa qua, tại một quán cà phê ấm cúng trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM), trong một buổi giao lưu trò chuyện thân mật của anh cùng độc giả nhân dịp ra mắt cuốn thơ thứ 8 của mình có tên Mình sẽ đi cuối đất cùng trời.
Nguyễn Phong Việt tự nhận mình là một người sống khoa học và làm việc chuyên nghiệp. Anh luôn đúng hẹn với độc giả của mình khi cứ đúng vào dịp Giáng sinh là sẽ lại ra một cuốn thơ như đã hứa. 8 năm trôi qua với 8 cuốn sách chứa đầy những tâm tư tình cảm của chính anh, như Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Sống một cuộc đời bình thường, hay Chỉ cần tin mình là duy nhất… những cảm xúc chân thật và đồng điệu đó đã giữ chân độc giả ở lại bên anh trong suốt những năm tháng qua.
Một buổi trò chuyện vừa đủ để người ta hiểu được tâm tư của anh gửi gắm trong cuốn thơ lần này. Đó là một cuốn thơ với đủ đầy những cung bậc cảm xúc. Từ yêu thương đến tan vỡ, từ trọn vẹn đến mất mác, từ đau đớn đến bình thản và từ nuối tiếc đến chấp nhận… Mình sẽ đi cuối đất cùng trời là một cái tựa mang nhiều hàm ý, có thể là cùng ai đó nắm tay nhau đi cuối đất cùng trời, nhưng cũng có thể là tự bản thân mình đi đến những nơi mình muốn. Cuối đất cùng trời cũng không hẳn là một nơi nào đó cụ thể, mà chỉ cần là nơi mình muốn đến, dẫu chỉ cách vài ba bước chân, dẫu một vòng con đường, hay thậm chí ngồi yên một chỗ, chỉ cần là nơi mình cảm thấy thoải mái hài lòng với lựa chọn đó, là được.
Còn riêng với nhà thơ Phong Việt, “cuối đất cùng trời” của mình chính là một căn nhà ở ngoại ô, có mảnh vườn nhỏ và anh trú ngụ bình an ở đó khi đã buông được bớt những nỗi đau, vướng bận, khi có thể sống một cuộc đời đơn giản hơn… Hiện tại, anh cũng đang chọn cho mình một cuộc sống dần giản đơn hơn. Như tủ đồ chỉ toàn áo sơ mi trắng, thức ăn chỉ là rau, đậu, khoai lang… Anh bảo, có thể ai đó sẽ nhìn vào và cảm thấy anh sống như vậy là khổ sở, nhưng anh không bận tâm, bởi hạnh phúc và an nhiên hay không chỉ mình anh mới là người thấu rõ.
Với nhà thơ Nguyễn Phong Việt, những điều mà anh viết trong thơ của mình, chắc chắn phần nào đó sẽ có tác dụng tích cực với những người đọc nó. Sẽ có người thấy mình trong những dòng thơ anh viết, sẽ có người nhờ những bài thơ ấy mà biết mình nên làm gì để cuộc sống tốt hơn. Nhưng, trên tất cả những điều đó, chính là anh muốn viết cho bản thân mình nhiều hơn. Anh bảo, có những thời điểm vì không ngủ được nên phải bật dậy để viết thơ, đó là khoảng thời gian chông chênh, trắc trở của anh. Và chỉ khi viết ra được nỗi lòng của mình thì mới là lúc mình đi qua được những nỗi đau đó… Vậy nên anh luôn đặt một niềm tin vào những dòng viết của mình, tin rằng nó sẽ giúp ai đó vượt qua được những nỗi đau trong đời mà trở nên bình tâm hơn.
Với những nhà thơ, nhà văn, họ thường chọn việc gặm nhấm nỗi buồn để viết nên một điều gì đấy, Phong Việt cũng vậy. Anh cũng thừa nhận, bản thân cảm ơn những nỗi buồn, những đau đớn tột cùng trong ngần ấy thời gian đã giúp anh ngày càng vững vàng hơn, giúp anh có đủ chất liệu để tạo nên những tác phẩm trong gần 10 năm qua. “Nếu không có những nỗi buồn ấy, chắc chắn sẽ không có gì để viết, và cũng chắc chắn sẽ không có thơ cho bạn đọc”, anh cười buồn.
Có ai đó hỏi Phong Việt rằng, anh có đang hạnh phúc không – sau khi nghe anh chia sẻ về những đổ vỡ trong cuộc sống của mình, anh liền lắc đầu: “Hiện tại Việt không phải là một người hạnh phúc”. Nhưng, anh biết cách “control” cuộc sống của mình. Có thể bây giờ cuộc sống của anh không hoàn toàn vui vẻ, nhưng anh mang tâm thế của một người đủ bình tâm đi qua mọi thử thách, giông bão của cuộc đời. Bình tâm bước tiếp và bình tâm nhìn lại một quãng đường dài đã qua để buông xuống những điều từng khiến bản thân đớn đau chật vật.
Cũng trong buổi giao lưu trò chuyện, nhà thơ Nguyễn Phong Việt tiết lộ, anh sẽ ra thêm 2 tập thơ nữa để tròn 10 năm với thơ. Dự kiến, cuốn thơ cho mùa Giáng sinh năm sau sẽ là “Bao nhiều thương nhớ cho vừa?” và quyển cuối cùng sẽ là “Đi qua thương nhớ” (phần 2) để khép lại hành trình này.
Buổi giao lưu khép lại, chợt thấy lòng buồn khi nghĩ đến một lúc nào đó chia tay hành trình này, rồi lại đọc được ở một trang nào đó trong thơ anh: “Một người hỏi sao không chọn con đường này/ mình chỉ mĩm cười vì biết không thể dệt mộng từ điều mình không muốn xây”…
Thôi vậy, khép lại, để đi cuối đất cùng trời…
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt là một cái tên không còn xa lạ trong giới văn thơ ở Việt Nam khi mà các tập thơ của anh xuất bản và bán ra với hàng chục ngàn bản in, đã tạo nên những hiện tượng xuất bản ở Việt Nam, một điều rất hiếm từ trước đến nay. Trước tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời là các tập thơ như Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn, Về đâu những vết thương, Sống một cuộc đời bình thường, Sao phải đau đến như vậy, Chỉ cần tin mình là duy nhất.