Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng
Tại sao nhu cầu ngoại giao nước trở nên quan trọng?
70,9% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước. Đó là nguồn thực phẩm và nền nông nghiệp dựa vào nước. Hàng hóa được vận chuyển bằng tàu thuyền qua biển, hồ, sông, kênh. Thủy điện là dạng năng lượng tạo ra điện sạch với chi phí thấp và phụ thuộc vào nước. Điều này cho thấy tầm quan trọng kinh tế của nước như một nguồn năng lượng và tài sản thiên nhiên.
Mục tiêu Phát triển bền vững số 6 của Liên hợp quốc về nước và vệ sinh |
Bắt đầu từ năm 2015, Mục tiêu Phát triển bền vững số 6 được Liên hợp quốc đề ra nhằm giúp mọi người được tiếp cận với nước và vệ sinh vào năm 2030. Trong khi đó, Mục tiêu 14 và 15 tập trung vào việc bảo tồn nước để đảm bảo duy trì hệ sinh thái biển và nước ngọt. Năm 2018, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã khởi xướng “Thập kỷ hành động quốc tế: Nước cho sự phát triển bền vững - 2018-2028” nhằm thúc đẩy quản lý tài nguyên nước một cách hợp lý. Hơn nữa, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres mới đây tuyên bố rằng nhu cầu về nước ngọt ước tính tăng hơn 40% vào năm 2050. Theo Ủy ban về nước Liên hợp quốc (UN-Water), hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới hiện phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới quốc gia. Tuy nhiên, chỉ có 24 quốc gia có thỏa thuận hợp tác về toàn bộ nguồn nước chung.
Do biến đổi khí hậu, mức độ nghiêm trọng và tần suất của các hiện tượng cực đoan như hạn hán và lũ lụt ngày càng tăng. Chất lượng nước bị suy thoái: Nước mặn thấm vào các tầng nước ngầm ven biển, mực nước biển dâng cao và sự gia tăng độc tố ở các dòng sông khô cạn. Bên cạnh đó, các vùng nước được chia sẻ bởi hai hoặc nhiều quốc gia thường dẫn đến xung đột. Vì vậy, các chính phủ cần có chính sách đối ngoại và ngoại giao nước hiệu quả để hợp tác trên các vùng biển, dòng sông chung và giảm nguy cơ xung đột về nước ngọt giữa các bên liên quan.
Ngoại giao nước |
Ngoại giao nước là việc sử dụng các công cụ ngoại giao bao gồm đàm phán, đối thoại, hợp tác giữa nhiều bên liên quan bao gồm các quốc gia, tổ chức và các cộng đồng khác nhau để tìm giải pháp cho tranh chấp về tài nguyên nước ngọt chung. Ngoại giao nước nhằm mục đích giảm thiểu và giải quyết những bất đồng chung về tài nguyên nước nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và ổn định khu vực.
Hợp tác về vấn đề nước sẽ tạo ra hiệu ứng gợn sóng tích cực: Thúc đẩy sự hài hòa, tạo ra sự thịnh vượng và xây dựng khả năng phục hồi trước những thách thức chung.
Sử dụng hòa bình tài nguyên nước
Vào Ngày Nước Thế giới năm nay (22/3), chủ đề “Nước vì Hòa bình” nhấn mạnh vai trò then chốt của nước trong việc thúc đẩy sự ổn định và hợp tác toàn cầu. Hợp tác về nước đề cập đến việc quản lý và sử dụng hòa bình tài nguyên nước ngọt của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả xuyên biên giới.
Hợp tác về nước có thể là một công cụ mạnh mẽ cho ngoại giao khoa học. Các trường hợp hợp tác về nước nuôi dưỡng sự hợp tác hòa bình trong lịch sử đóng vai trò là động lực ổn định và chất xúc tác cho sự phát triển bền vững. Hợp tác về nước, cả trong và giữa các quốc gia, có thể mở đường cho sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Ở cấp địa phương và quốc gia, quản lý tài nguyên nước tổng hợp và cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn được thúc đẩy. Ở cấp lưu vực, các quốc gia được khuyến khích phát triển các thỏa thuận và thể chế để quản lý hòa bình tài nguyên nước xuyên biên giới.
Điều ước quốc tế duy nhất về nước là Công ước về bảo vệ và sử dụng các nguồn nước xuyên biên giới và các hồ quốc tế (Công ước về nước). Công ước nhằm mục đích đảm bảo việc sử dụng bền vững tài nguyên nước xuyên biên giới thông qua hợp tác và cộng tác giữa các quốc gia.
Một ví dụ cho thấy về ngoại giao nước thành công là Hiệp ước Nước Indus, được ký kết giữa Ấn Độ và Pakistan vào năm 1960. Hiệp ước do Ngân hàng Thế giới làm trung gian, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với nước ở lưu vực sông Indus. Hiệp định này được xem là cột mốc không chỉ trong quan hệ chính trị giữa hai nước mà còn là hình mẫu để đàm phán, hợp tác và giải quyết các mối quan tâm nổi bật khác.
Đối thoại nước của Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC)
|
Còn ở Lục địa Đen, nỗ lực đối thoại nhiều bên về nước của Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) trên toàn khu vực đã được thực hiện năm 2007. Cuộc đối thoại đã đưa những người ra quyết định chính sách ngồi lại để bàn thảo về mối quan hệ nước-thực phẩm-năng lượng. Qua đó thúc đẩy chiến lược khu vực về lập kế hoạch tổng hợp, cũng như hỗ trợ sự tham gia và trao quyền cho thanh niên vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.
Trong khi đó, Đối thoại Brahmaputra là một cuộc đối thoại đa phương được Hiệp hội Nghiên cứu Tài nguyên nước liên ngành Nam Á (SaciWATERs) bắt đầu vào năm 2013. Đây là cuộc đối thoại trên toàn lưu vực nhằm mục đích cải thiện hợp tác, tính trung lập và minh bạch trên sông Brahmaputra xuyên biên giới. Ban đầu, cuộc đối thoại tập trung vào trao đổi song phương giữa Bangladesh và Ấn Độ; sau đó đã mở rộng sang hai quốc gia ven sông khác là Bhutan và Trung Quốc đến sông Brahmaputra.