![]() |
![]() |
![]() |
Buổi tối, căn phòng của gia đình chị Trang luôn rộn ràng tiếng cười. Hai đứa trẻ - Gia Bảo (11 tuổi) và Quỳnh Anh (7 tuổi) - ngồi bên mẹ trên chiếc giường nhỏ. "Giờ đến lượt các con nhé - kể tên các món ăn Việt Nam, ai nói sai là thua", chị Trang ra luật. Gia Bảo nhanh nhảu: “Phở bò!”. Quỳnh Anh lí lắc: “Bánh chưng!”. "Mẹ thêm: bún bò Huế", chị Trang cười, khẽ nghiêng đầu chờ hai con nối tiếp.
Trò chơi nối chữ bằng tiếng Việt đã trở thành thói quen mỗi tối của ba mẹ con. Theo cách chơi gốc, người này nói một từ, người sau nối bằng âm cuối của từ trước. Nhưng vì vốn tiếng Việt của các con còn ít, chị Trang chọn cách kể tên món ăn, con vật, đồ vật thân thuộc để các con vừa chơi vừa học. "Cứ thi với nhau, ai thắng thì có phần thưởng nhỏ", chị nói. "Mưa dầm thấm lâu. Chỉ cần mỗi ngày một ít, nhưng đều đặn, các con sẽ nhớ và yêu tiếng Việt như yêu chính máu thịt của mình".
Gia đình chị Phạm Thị Huyền Trang ở Nhật Bản. |
![]() |
Sinh năm 1987, quê ở Ninh Bình, chị Trang từng tốt nghiệp khoa Ngữ văn (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) và Đại học Luật Hà Nội. Cơ duyên đưa chị đến Nhật Bản bắt đầu từ công việc tại Trường Mầm non Việt - Nhật ở Đà Nẵng, nơi chị gặp người chồng hiện nay - anh Koga Kenji, nhân viên Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).
"Trong số nhiều nhân viên của JETRO, chỉ có anh ấy chọn Đà Nẵng để học tiếng Việt. Anh thường đến trường hỗ trợ và nhờ chị chỉnh phát âm. Từ những buổi học đó, chúng tôi dần quen rồi yêu nhau", chị Trang chia sẻ.
Một năm sau, anh Kenji về Tokyo làm việc nhưng vẫn thường xuyên sang Việt Nam công tác. "Sau này anh mới thú nhận rằng anh tự đăng ký mọi chuyến công tác về Việt Nam chỉ để gặp tôi", chị cười. Năm 2012, họ kết hôn. Gia đình nhỏ lần lượt sống tại Hà Nội, Osaka, Yokohama và nay định cư ở Yamagata. Cuộc sống an yên, nhưng nỗi lo con quên tiếng mẹ đẻ luôn thường trực trong chị. "Tôi sợ một ngày nào đó con mình về Việt Nam mà không nói chuyện được với ông bà nên phải dạy từ sớm, để các con hiểu và gắn bó với quê hương".
Chị Trang dạy con học tiếng Việt qua các loại gia vị, từ trái nghĩa...
![]() |
Ở nhà, chị Trang nói tiếng Việt với con, còn chồng thì nói tiếng Nhật. Dù anh Koga Kenji hiểu và nói được tiếng Việt, chị vẫn giữ nguyên quy ước ấy. "Phát âm tiếng Việt của người Nhật khác nhiều, nên tôi sợ con bị ảnh hưởng. Tôi cứ nói tiếng Việt, con hiểu nhưng thường đáp lại bằng tiếng Nhật. Tôi vẫn kiên trì, nhắc lại để con nói theo".
Các con của chị Trang học gói bánh chưng. |
Từ khi các con chưa vào lớp 1, chị Trang bắt đầu dạy bảng chữ cái, tập đánh vần, đọc truyện tranh tiếng Việt. Mỗi dịp lễ, Tết, chị tự tay trang trí nhà, cho con cắt chữ "Tết", chữ "Xuân", dán câu đối, làm bánh trôi, gói bánh chưng, cùng con mặc áo dài, nghe nhạc Tết. "Các con hỏi: "Mẹ đang làm chữ gì đấy?", "Cái này là cái gì?", "Có ý nghĩa như nào?"... Tôi vừa trả lời, vừa dạy chữ, dạy nghĩa", chị kể.
Các bé trang trí phòng khách dịp Tết. |
Không có lớp học bài bản, chị biến mọi sinh hoạt thành bài học ngôn ngữ. Khi nấu ăn, chị dạy con nhận biết nguyên liệu: "Đây là hành, đây là tỏi, đây là khoai tây...". Khi đi công viên, chị chỉ từng vật: "Đây là cầu trượt, đây là cát, đây là suối nhỏ...". Cả nhà cùng quay video, luyện nói và giới thiệu lại bằng tiếng Việt. "Tôi nghĩ dạy con tiếng Việt phải bắt đầu từ những điều thân thuộc, càng gần gũi, con càng nhớ lâu", chị nói.
![]() |
Dạy con tiếng Việt ở Nhật, theo chị Trang, khó nhất là thiếu môi trường để luyện tập. "Tôi cố gắng nói tiếng Việt 100% với các con ở nhà, nhưng thực ra thời gian ở nhà rất ít. Các con đi học, tham gia hoạt động ngoại khóa, chơi với bạn người Nhật. Tối về làm bài tập, rồi chuẩn bị cho ngày hôm sau - gần như không còn nhiều thời gian để trò chuyện bằng tiếng Việt", chị nói.
Các con của chị Trang tham gia lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản. |
Trong khu vực chị sinh sống, người Việt không nhiều. Con trẻ chỉ thỉnh thoảng gặp nhau cuối tuần, nhưng khi gặp lại nói tiếng Nhật cho nhanh. "Các con đều sống ở Nhật từ nhỏ, tiếng Nhật rất tốt, còn tiếng Việt thì chưa vững. Nhiều khi gặp nhau để luyện nói tiếng Việt, nhưng nếu bố mẹ không để ý, các con lại "xả" tiếng Nhật một tràng để hiểu nhau nhanh hơn, chơi được với nhau nhanh hơn". "Tôi hỏi bằng tiếng Việt, các con thường đáp lại bằng tiếng Nhật - chỉ vì muốn trả lời nhanh để còn tiếp tục chơi hoặc xem tivi. Khi có bạn người Nhật ở cùng, các con càng ngại nói tiếng Việt hơn, sợ bạn không hiểu", chị Trang tâm sự.
Hai con của chị hiện học chương trình tiếng Việt trong nước - bé trai đang học kỳ II lớp 3, bé gái học kỳ II lớp 1 - nhưng khả năng giao tiếp vẫn chưa tương xứng. "Các con đọc, viết khá ổn, nhưng nói thì vẫn ngắn gọn, ngữ pháp còn đảo lộn vì ít có cơ hội luyện tập", chị chia sẻ.
Các bé trang trí nhà dịp Quốc khánh. |
Hiện chị Trang chưa cho con tham gia các lớp tiếng Việt trực tiếp, do nơi ở cách xa các trung tâm và lịch học của các con trùng với giờ sinh hoạt. "Tôi mới chỉ cho con học tiếng Việt online, mỗi lớp vài bạn nhỏ, để có cơ hội giao tiếp và luyện nói với nhau", chị nói.
![]() |
Lễ hội Hanagasa - một trong những lễ hội lớn nhất vùng Tohoku - mỗi năm cần hàng nghìn chiếc nón hoa cho các vũ công. Nhưng từ năm 2024, số nghệ nhân làm nón giảm mạnh, khiến nguồn cung thiếu tới hơn 1.000 chiếc.
Những chiếc nón lá "made in Vietnam" tại lễ hội Hanagasa ở Yamagata, Nhật Bản. (Ảnh: NHK) |
Giám đốc Công ty Shoubido, đơn vị cung cấp nón cho lễ hội, đã tìm đến anh Koga Kenji - chồng chị Trang, Trưởng đại diện JETRO tại Yamagata - để nhờ hỗ trợ tìm cơ sở sản xuất ở nước ngoài. Nhìn mẫu nón Hanagasa, anh chợt nhớ đến nón lá Việt Nam. "Trong các dịp Tết, tôi và các con thường đội nón lá, mặc áo dài. Hình ảnh đó khiến chồng tôi nghĩ ngay Việt Nam có thể làm được", chị Trang kể.
Những nghệ nhân làng Giải Tây, tỉnh Hà Nam (cũ) làm nón Hanagasa. (Ảnh: NHK) |
Anh Koga mang chiếc nón lá trong nhà tới cho phía công ty xem thử. Khi đặt hai chiếc nón cạnh nhau, các đối tác Nhật tỏ ra bất ngờ. Nón Việt vừa nhẹ, vừa thanh thoát, lại có độ cong mềm tự nhiên. Từ sự gợi mở ấy, ý tưởng hợp tác với Việt Nam bắt đầu hình thành.
Sau khi khảo sát tại tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Hà Nam (cũ), nhóm quyết định chọn một cơ sở ở làng Giải Tây (tỉnh Hà Nam) - nơi có truyền thống đan nón lâu đời. "Ban đầu, các nghệ nhân còn bỡ ngỡ, vì nón Nhật có chóp bằng và dùng sợi cước xanh đặc trưng. Nhưng chỉ sau một đêm, bằng sự khéo léo và sáng tạo, họ đã làm ra những chiếc nón mẫu đúng kiểu Hanagasa", chị Trang kể lại.
Đại diện Công ty Shoubido không giấu được sự bất ngờ. Những chiếc nón "made in Vietnam" đạt đủ tiêu chuẩn, nhẹ hơn, dễ múa hơn và có giá thành hợp lý. Tuy nhiên, quá trình sản xuất hàng loạt không hề suôn sẻ: sợi cước xanh - vật liệu cần thiết cho hoa văn đặc trưng - rất khó tìm ở Việt Nam, lại đúng dịp Tết Nguyên đán khiến tiến độ bị chậm. "Các nghệ nhân phải xoay xở đặt mua khắp nơi, làm việc gần như suốt ngày đêm để kịp tiến độ", chị kể.
Chị Phạm Thị Huyền Trang với chiếc nón lá “made in Vietnam” trong lễ hội Hanagasa. (Ảnh: NHK) |
Cuối cùng, 1.500 chiếc nón được hoàn thành và gửi sang Nhật đúng thời hạn. Trong lễ hội Hanagasa năm 2025, hơn 10.000 người hòa mình trong điệu múa truyền thống, những chiếc nón Việt sáng trắng trong nắng hè, xoay nhẹ theo từng nhịp trống. Gia đình chị Trang cũng có mặt hôm ấy, tự hào khi hình ảnh Việt Nam góp phần giữ gìn một lễ hội văn hóa của Nhật.
"Khi thấy bản tin trên tivi, các con reo lên "Papa kìa! Mama kìa!" rồi nói "Tôi yêu nón lá, tôi yêu Việt Nam", chỉ thế thôi mà tôi xúc động mãi, chị kể. "Niềm vui và tự hào lớn nhất của tôi không chỉ là đưa nón lá Việt đến với Nhật Bản, mà là góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt ra thế giới".
Sau lễ hội Hanagasa, căn nhà nhỏ của chị Trang lại trở về nhịp sống quen thuộc. Tối đến, ba mẹ con vẫn chơi nối chữ, đọc sách, kể chuyện bằng tiếng Việt.
"Như nhiều bố mẹ Việt khác ở nước ngoài, tôi chỉ mong con nói được tiếng Việt, hiểu văn hóa quê hương", chị Trang nói. "Một ngày nào đó, khi cả nhà quây quần, các con có thể trò chuyện với ông bà bằng tiếng Việt, đó sẽ là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất".
Giữ gìn tiếng Việt, với chị, cũng là một phần của việc giữ gìn văn hóa Việt. "Mỗi người Việt xa quê đều đang cố gắng gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt. Điều tuyệt vời nhất là khi thế hệ sau tiếp nối được truyền thống ấy", chị chia sẻ.
Không chỉ dạy con tiếng Việt, chị Trang còn tìm cách lan tỏa hình ảnh Việt Nam qua những hoạt động giao lưu văn hóa. Sau thành công của lần kết nối sản xuất nón hoa cho lễ hội Hanagasa năm 2025, chị cùng bạn bè đang tiếp tục thực hiện đơn hàng mới. "Chúng tôi hy vọng duy trì được hoạt động này mỗi năm, như một cách để người Nhật biết thêm về nét đẹp con người và văn hóa Việt Nam", chị nói.
|
Bài viết: Thành Luân Thiết kế: Mai Anh Ảnh & video: NVCC |






