e magazine
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

06:48 | 09/12/2025

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình gieo tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình gieo tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình gieo tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Chiều cuối tuần ở Osaka, lớp học tiếng Việt của cô Ngô Thị Dần lại vang lên tiếng trẻ đọc vè. Những câu “Ve vẻ vè ve…” được các em cất lên chậm rãi, đôi khi hơi ngọng nghịu nhưng luôn tràn đầy nỗ lực. Với cô Dần, âm thanh thân thuộc ấy đã trở thành một phần không thể thiếu suốt nhiều năm nay.

Cô Dần theo chồng sang Nhật Bản công tác từ năm 2018. Những năm đầu xa quê, phần lớn thời gian của cô dành cho việc chăm sóc gia đình và thích nghi với cuộc sống mới. Đến năm 2023, khi con gái thứ hai đã lớn hơn, cô quyết định tham gia giảng dạy tình nguyện tại Trường Việt ngữ Cây Tre, mở ra hành trình đồng hành với trẻ em gốc Việt tại vùng Kansai.

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình gieo tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô Ngô Thị Dần tham gia giảng dạy tình nguyện tại Trường Việt ngữ Cây Tre.

Trong quá trình giảng dạy, cô Dần đặc biệt nhớ đến một bé gái từng trải qua giai đoạn gần như đánh mất hoàn toàn khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ dù sinh ra trong gia đình thuần Việt. Khi còn nhỏ, bé vẫn nói được vài từ tiếng Việt, nhưng càng lớn, việc học tập và sinh hoạt trong môi trường tiếng Nhật khiến tiếng Việt dần mờ nhạt. Đến khoảng 5-6 tuổi, bé gần như không còn giao tiếp bằng tiếng Việt, thậm chí lúng túng và né tránh mỗi khi được bố mẹ yêu cầu nói tiếng mẹ đẻ.

Việc “chồng chéo” ngôn ngữ dẫn đến biểu hiện rối loạn, ảnh hưởng cả quá trình học ở trường. Thời điểm bé nói với mẹ rằng mình “không thể nói tiếng Việt được” cũng là lúc bố mẹ buộc phải tạm dừng việc dạy tiếng Việt tại nhà - một quyết định theo cô Dần là rất khó khăn nhưng không hiếm gặp với những gia đình Việt phải thích ứng trong môi trường thuần Nhật.

Chỉ đến khi biết thông tin về Trường Việt ngữ Cây tre, mẹ bé mới đưa con tới học thử. Buổi đầu, bé gần như không chủ động nói, chỉ nhắc lại các từ đơn giản khi cô hướng dẫn; nhiều phần giải nghĩa phải nhờ mẹ hỗ trợ bằng tiếng Nhật. Ý thức được sự nhạy cảm trong tâm lý và khả năng tiếp nhận của trẻ, cô Dần chọn cách đi chậm: xây dựng lại vốn âm - từ cơ bản, tạo môi trường giao tiếp nhẹ nhàng, để bé quen dần với việc nghe - nói tiếng Việt mà không chịu áp lực.

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình gieo tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô Ngô Thị Dần kiên nhẫn hướng dẫn học sinh tại lớp học.

Theo cô Dần, điều quan trọng nhất không nằm ở tốc độ mà ở sự kiên trì: kiên trì của cô, của bé và của cả phụ huynh. Nhà cách điểm học khoảng 20 km, nhưng tuần nào bé cũng xin mẹ đưa đi. Lớp học cuối tuần dần trở thành điểm tựa giúp bé phục hồi tiếng Việt một cách tự nhiên. Trong môi trường có bạn bè cùng lứa tuổi, bé cởi mở hơn, bắt đầu dùng lại những câu giao tiếp đơn giản, sau đó tập đọc, rồi say mê luyện viết chữ.

Đến nay, sau ba năm theo học, bé đã có thể trò chuyện với ông bà và họ hàng ở Việt Nam một cách tự nhiên hơn, không cần phụ huynh “phiên dịch” như trước. Điều cô Dần nhớ nhất không phải là mức độ tiến bộ của trẻ, mà là động lực đơn giản mà bé chia sẻ: “Con yêu Việt Nam, con yêu tiếng Việt, con muốn nói chuyện với ông bà”.

Với cô Dần, đó không chỉ là kết quả của một quá trình học tập, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức sống của tiếng Việt khi trẻ được đặt trong môi trường phù hợp, có sự đồng hành của gia đình và cộng đồng.

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình gieo tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt tại Nhật Bản, theo cô Ngô Thị Dần, là một hành trình nhiều thử thách. Thách thức lớn nhất đến từ sự chênh lệch trình độ của học sinh: có em nói tiếng Việt khá tốt vì gia đình duy trì giao tiếp hằng ngày; có em chỉ nhận biết vài từ; cũng có những trường hợp gần như không nói được tiếng Việt. Độ tuổi trong lớp dao động từ 5-13 tuổi , khiến nhịp tiếp thu và cách tiếp cận ngôn ngữ của từng nhóm rất khác nhau.

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình gieo tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Lớp học của cô Dần tạo nền văn hóa để trẻ cảm thấy gần gũi và gắn kết tự nhiên hơn với Việt Nam.

Khó khăn thứ hai đến từ tài liệu giảng dạy. Hiện chưa có giáo trình song ngữ Việt - Nhật dành riêng cho trẻ em gốc Việt, nên cô chủ yếu sử dụng sách giáo khoa trong nước rồi tự biên soạn lại cho phù hợp. Cô thường đơn giản hóa khái niệm, gợi mở bằng hình ảnh hoặc liên hệ với văn hóa, địa danh Nhật Bản để học sinh dễ hình dung. Chẳng hạn, để giải thích từ “cố đô”, cô liên hệ ngay với Kyoto - vị trí tương tự Huế trong lịch sử Việt Nam. Với cô, dạy tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là “dạy chữ”, mà là tạo nền văn hóa để trẻ cảm thấy gần gũi và gắn kết tự nhiên hơn với ngôn ngữ.

Các em nhỏ trong lớp tập văn nghệ và tham gia trò chơi dịp Trung thu.

Song song với đó, cô Dần xây dựng phương pháp giảng dạy dựa trên trải nghiệm. Các bài học luôn có âm nhạc, đồng dao, trò chơi dân gian như mèo đuổi chuột, ô ăn quan, nhảy lò cò… Những hoạt động này giúp trẻ tiếp nhận tiếng Việt nhẹ nhàng, giảm áp lực, đồng thời khơi gợi hứng thú của các em. “Trẻ thích hát, thích chơi, nên tôi đưa hết vào bài học. Khi các con vui, tiếng Việt sẽ đi vào một cách tự nhiên”, cô nói.

Các em nhỏ xem múa rối nước.

Những khó khăn cũng phần nào được tháo gỡ sau khi cô tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức (từ ngày 13-28/8/2025). Tại đây, cô được tiếp cận những phương pháp sư phạm mới, thiết kế riêng cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài - những học sinh học tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai.

Một thay đổi quan trọng mà cô áp dụng sau khóa tập huấn là chuyển từ cách dạy tuần tự âm - chữ sang dạy theo nhóm âm - vần và theo chủ đề giao tiếp. Cách dạy này không chỉ hỗ trợ nhận diện chữ mà còn giúp trẻ sử dụng tiếng Việt trong những ngữ cảnh cụ thể. Nhờ vậy, các em dễ hình thành câu ngắn, ghi nhớ từ vựng và vận dụng ngay vào những tình huống quen thuộc của đời sống. Phương pháp theo chủ đề cũng giúp giải quyết bài toán chênh lệch trình độ. Trong một bài học về gia đình, trường học hay đồ vật quen thuộc, học sinh khá có thể mở rộng vốn từ, còn các em mới bắt đầu vẫn có thể tham gia, nắm được nội dung cốt lõi.

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình gieo tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Các giáo viên tham gia Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức (từ ngày 13-28/8/2025).

Khóa tập huấn cũng trang bị cho cô thêm nhiều công cụ trực quan, mẫu bài tập và tài liệu minh họa mà giáo viên ở nước ngoài có thể tùy biến theo điều kiện lớp học. Những thay đổi này đã giúp các giờ học tiếng Việt trở nên nhẹ nhàng, thực tiễn và giàu tương tác. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng các con bắt đầu chủ động hỏi: “Tiếng Việt của từ này là gì?” hay dùng thêm nhiều tiếng Việt trong sinh hoạt hằng ngày.

Với cô Dần, việc được tham gia tập huấn không chỉ giúp nâng cao kỹ năng mà còn củng cố niềm tin rằng nỗ lực của mình không đơn độc. Cô có thêm mạng lưới giáo viên từ nhiều quốc gia, có nơi để trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm tài liệu và quan trọng nhất: có cơ sở để phát triển việc dạy tiếng Việt một cách bài bản và bền vững hơn.

“Chỉ cần các con nói được thêm một câu tiếng Việt, hiểu thêm một từ về quê hương, tôi đã thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, cô nói. Với cô, hành trình giữ tiếng Việt nơi xứ người không chỉ là một công việc tình nguyện, mà là sự gắn bó với cội nguồn - để mỗi đứa trẻ lớn lên giữa Nhật Bản vẫn giữ được một phần tiếng nói của quê nhà.

Thực hiện: Mai Anh

Mai Anh

Tin bài liên quan

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Sống hơn hai mươi năm ở Praha (Cộng hòa Séc), chị Nguyễn Ngọc Hà (42 tuổi, quê Hải Phòng) tìm thấy sự gắn bó với cộng đồng người Việt từ tiếng mẹ đẻ. Việc dạy con, mở nhà hàng Việt hay sinh hoạt hội đoàn của chị đều xoay quanh mong muốn được nói và nghe tiếng quê hương mỗi ngày.

Tin khác

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là một hành trình nhiều màu sắc và đầy thú vị. Công việc này không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức ngôn ngữ, mà còn là quá trình tương tác tinh tế giữa giáo viên và người học. Nó đòi hỏi sự linh hoạt trong phương pháp, sự thấu cảm trong ứng xử và cả sự sáng tạo để xây dựng những giờ học hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng.
ThS. Nguyễn Thụy Thiên Hương: Linh hoạt, sáng tạo trong hành trình lan tỏa tiếng Việt ở Malaysia

ThS. Nguyễn Thụy Thiên Hương: Linh hoạt, sáng tạo trong hành trình lan tỏa tiếng Việt ở Malaysia

Trong môi trường đa ngôn ngữ của Malaysia, ThS. Nguyễn Thụy Thiên Hương, Giảng viên môn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Bộ môn Ngôn ngữ Á - Âu, Khoa Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học, Trường Đại học Malaya (Malaysia) đã trở thành cầu nối đưa tiếng Việt đến nhiều nhóm người học khác nhau. Với sự linh hoạt và sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, cô đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt cho cộng đồng người Việt xa quê và khơi mở hứng thú cho nhiều sinh viên quốc tế.
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Sống hơn hai mươi năm ở Praha (Cộng hòa Séc), chị Nguyễn Ngọc Hà (42 tuổi, quê Hải Phòng) tìm thấy sự gắn bó với cộng đồng người Việt từ tiếng mẹ đẻ. Việc dạy con, mở nhà hàng Việt hay sinh hoạt hội đoàn của chị đều xoay quanh mong muốn được nói và nghe tiếng quê hương mỗi ngày.
Phiên bản di động