Độc đáo lời ru của đồng bào dân tộc Tày ở Bắc Kạn
| Ngày 13/6, Ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức về những vấn đề mới trong công tác nhân quyền trong thời gian tới cũng như nhận diện, đấu tranh với các hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. |
| Ngày 16/6, trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Phương Thị Thanh cho biết: Trong công tác đối ngoại nhân dân, tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. |
![]() |
| Những đứa trẻ được nghe mẹ hát ru khi theo mẹ đi làm. (Trong ảnh: Một phụ nữ ở xã Giáo Hiệu hát ru trẻ khi đi làm đồng) (Ảnh: Thu Trang). |
Theo phong tục người Tày, sau khi em bé được đầy tháng tuổi, người mẹ hết thời gian ở cữ thì em bé đó mới được mẹ, bà bế ra ngoài đi chơi, được về thăm ông bà ngoại, đồng thời từ đây, mẹ của trẻ mới bắt đầu tham gia lao động sản xuất như những thành viên khác trong gia đình.
Kể từ thời gian này trở đi cho đến khoảng ba tháng tuổi, mỗi khi đến cữ trẻ ngủ thì người được giao nhiệm vụ trông thường bồng, bế ru ngủ trên tay hoặc đặt trẻ ru ngủ trong nôi. Khi bé đã tương đối cứng cáp, bắt đầu biết lẫy, biết bò thì mới địu trên lưng để ru ngủ, theo mẹ đi làm, đi xa.
Trên nhà sàn, trong không khí tĩnh lặng, yên bình, âm thanh kẽo kẹt của tiếng nôi đưa, thi thoảng điểm thêm tiếng vịt, tiếng gà kêu tìm bạn là câu hát ru êm dịu, khoan thai của mẹ như đồng hành với trẻ chìm trong giấc mơ đẹp về miền cổ tích.
Các công việc được mô tả trong khúc hát đều là những công việc thường ngày mà dường như người hát muốn nhắn nhủ em bé hãy lớn nhanh để đỡ đần cho mẹ và đó cũng là những công việc trong các gia đình người Tày thường dạy bảo, tập cho con, cháu mình làm từ nhỏ.
Cũng từ đó, nhiều trẻ em người Tày đã được lớn lên trên lưng mẹ, lưng bà gắn liền với những lời ru mộc mạc như vậy và được cả gia đình giáo dục tình yêu lao động từ rất sớm. Để khi lớn lên, nam nữ thanh niên người Tày có một nền tảng tri thức khá căn bản về lao động sản xuất, quan hệ xã hội trước khi lập gia đình.
![]() |
| Những lời ru bên nôi với ca từ gần gũi, độc đáo đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ từ thủa ấu thơ. (Trong ảnh: Người dân xã Giáo Hiệu hát ru trẻ ngủ trong nhà (Ảnh: Thu Trang). |
Hát ru của người Tày Bắc Kạn đặc biệt tiêu biểu sâu lắng là của cộng đồng người Tày ở xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm. Ngoài việc giúp cho trẻ có giấc ngủ sâu còn là sợi dây gắn kết tình cảm, tình yêu thương giữa người mẹ, người chị, người bà với con trẻ.
Trong đời sống văn hóa Tày, tiếng ru được cất lên bất kỳ đâu, từ không gian trong nhà đến ngoài trời. Ngay cả khi đi nương, đi rẫy, bẻ ngô, xuống đồng, lời ru ngọt ngào vẫn theo chân các bà, các chị. Tiếng ạ ời như dòng sữa nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ.
Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Pác Nặm Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nội dung các bài hát ru của người Tày thường là những câu chuyện kể về sinh hoạt thường nhật. Ở đó luôn có sự hiện diện của một vài thứ quà quê cho những đứa trẻ chăm ngoan. Có thể chỉ là con muồm muỗm, con chim nhỏ hay trái dưa nương… nhưng lại là sự biểu hiện sâu sắc tình yêu thương của người lớn dành cho những đứa trẻ.
Thí dụ, như: “Ứ, ứ noọng nòn, nòn đắc, nòn đí/ Nòn tắng pí pây rẩy au qua/ Nòn tắng mé pây nà au luồm/ Luồm noọng đảy slong boóc/ Nộc choóc đảy slong tua/ Tua nớng pây nhọm mây/ Tua nớng dú đăng phầy hẩư mé”. Tạm dịch là: “Ứ, ứ em ngủ, ngủ cho say/ Ngủ đợi chị đi rẫy thu dưa/ Ngủ đợi mé (mẹ) ruộng thưa bắt muỗm/ Muỗm bắt được hai ống/ Chim bắt được hai con/ Một con đi nhuộm vải/ Con còn lại ngồi đun bếp giúp mẹ…”.
Bà Ma Thị Châm, thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu chia sẻ, những bài hát ru thường là những bài có vần nhịp giống thơ thất ngôn. Nội dung thì phong phú, cũng chẳng ai dạy, nghe nhiều từ bé mà thấm, thành quen, thành thân thuộc và rồi khi nựng trẻ thì những âm điệu, những lời ru từ đâu cứ vậy kéo về mà hát.
Những lời ru đầu tiên trẻ được nghe là trong lễ đầy tháng tuổi của mình. Những lời ru đó là của người thân hai bên gia đình nội, ngoại mang tính chất, nội dung cầu, chúc cháu bé sự bình an, hay ăn chóng lớn chứ không nhằm mục đích để dỗ ngủ như hát ru thông thường.
![]() |
| Bà Hoàng Thị Mỵ, thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu (Pác Nặm) truyền dạy hát ru cho lớp trẻ (Ảnh: Thu Trang). |
Tùy vào khả năng của mình, trên cơ sở lối hát ru truyền thống, người hát có thể thêm vào phần lời mới do mình tự sáng tác thêm để lời hát có ý nghĩa, truyền tải được tình cảm của cá nhân gửi gắm trong đó đến với trẻ cũng như họ hàng, thông gia hai bên gia đình. Làm nên đặc sắc, đặc trưng cho lối hát ru của người Tày ở Bắc Kạn là những lời ru thường ngày của các: mẹ, bà, bố, ông, anh, chị...
Đã có thời gian, những điệu hát ru độc đáo này có nguy cơ mai một. Tuy nhiên, khoảng hai năm gần đây, hát ru đã bắt đầu trở lại trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày. Đặc biệt, ở xã Giáo Hiệu đã có những nghệ nhân như bà Hoàng Thị Mỵ, thôn Khuổi Lè đã tự nguyện đứng ra truyền dạy hát ru cho lớp trẻ.
Với những giá trị quý báu đó, ngày 1/6, hát ru của người Tày ở xã Giáo Hiệu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
| Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận múa bát của người Tày và lễ cấp sắc của người Dao Tiền ở huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. |
| Hát sli là thể hát giao duyên độc đáo của người Nùng Bắc Kạn, phổ biến tại xã Xuân Dương (huyện Na Rì). Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia hát Sli của người Nùng nơi đây được thực hành ở không gian rất đa dạng như trong các đám cưới hỏi, đám mừng thọ, hát trên nương, rẫy, thậm chí được hát cả trong các đám hiếu. |
Tin bài liên quan
Xuất cấp gạo cho tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn dịp giáp hạt đầu năm 2024
Nhiều cách làm mới, sáng tạo đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, biên giới
Bắc Kạn mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản
Các tin bài khác
70 năm tập kết ra Bắc: nghĩa đồng bào đong đầy trên đất Bắc
Khôi phục và truyền dạy Nhạc lễ của người Việt ở thành phố Cần Thơ
Mo Mường-Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
Người Hải Dương gìn giữ giếng làng
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)
Tiếng Việt "nở hoa" ở xứ sở Tulip
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









