Chiếc khăn piêu trong đời sống văn hóa dân tộc Thái Lai Châu
Người Thái đen ở xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu coi khăn piêu như một đặc trưng văn hóa, biểu hiện cho giá trị tinh thần, vật chất trao truyền qua nhiều thế hệ người Thái nơi đây. Với người con gái Thái ở Mường Mô khi đến tuổi trưởng thành, việc trước tiên là phải biết làm khăn piêu. Theo phong tục, trước khi về nhà chồng, người con gái phải làm ít nhất 10 chiếc khăn piêu để tặng cho người thân bên chồng, điều đó như một thước đo về phẩm hạnh và sự khéo léo của những cô dâu người Thái.
Là người được mẹ truyền nghề cho từ bé, cô gái Lò Thị Thim được đánh giá là người thêu khăn piêu đẹp nhất nhì bản Nậm Khao, xã Mường Mô. Thim cùng các chị em trong đội văn nghệ của bản thường rủ nhau làm khăn piêu để mình và gia đình sử dụng. Thim cho biết: “Mỗi lần các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc tại huyện Nậm Nhùn, khăn piêu của bản em được vinh dự tặng cho các vị lãnh đạo. Đó là niềm tự hào với chúng em và bà con người Thái ở Nậm Khao. Ngày nay, với mô hình du lịch cộng đồng, nhiều du khách ghé bản và hỏi mua khăn piêu về làm quà cho người thân. Bà con ở đây mong muốn không chỉ có khăn piêu mà nhiều vật dụng, biểu tượng của người Thái trong tương lai trở thành mặt hàng du lịch, mang lại nguồn thu nhập cho bà con”.
Người Thái ở Mường Mô làm khăn piêu từ loại vải bông tự dệt. Khăn piêu có nhiều loại khác nhau, có loại được thêu hoa văn bằng chỉ màu sặc sỡ, có loại chỉ là một tấm vải bông nhuộm chàm. Việc thêu hay giữ nguyên màu chàm mộc mạc theo người dân trong bản thì điều đó còn tùy theo văn hóa từng vùng, từng địa phương để chiếc khăn piêu có những sắc thái riêng. Khăn piêu có tác dụng che đầu khi nắng gió, làm ấm đầu khi mùa Đông giá lạnh... Khăn piêu còn là vật trang sức quan trọng của các cô gái Thái trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong lúc đi chơi hay dự lễ hội, trong lễ cưới khi về nhà chồng, làm quà tặng cho bạn bè, người thân.
Ở Mường Mô, chiếc khăn piêu được thêu hoa văn sặc sỡ phía hai đầu. Theo lời của Lường Thị Thim, tấm vải được chọn thêu khăn piêu phải được nhuộm chàm. Đây chính là màu nền để người phụ nữ Thái thêu lên các họa tiết hoa văn bằng các loại chỉ màu (xanh, đỏ, tím, vàng, da cam....) ở hai đầu khăn. Để có một chiếc khăn piêu hoàn chỉnh, người phụ nữ Thái phải mất thời gian từ hai đến bốn tuần cho việc thêu. Việc thêu khăn cũng không kín trên toàn bộ bề mặt tấm vải mà chỉ tập trung trang trí ở hai đầu. Khi thêu những hoa văn đa dạng lên hai đầu khăn, họ nhìn theo mẫu, song không dập khuôn một cách máy móc hoặc có thể nghĩ trong đầu những hình thêu theo ý thích để thực hiện.
Hình ảnh thêu thường là những vật gần gũi với đời sống thường ngày như: bông hoa, sao năm cánh, các con vật, côn trùng… Nét đặc biệt là phụ nữ Thái không thêu khăn piêu ở mặt phải như lối thêu thông thường mà lại thêu từ mặt trái. Các hoa văn với họa tiết và màu sắc xen kẽ sẽ hiện lên ở mặt phải, đó là lối thêu truyền thống với trí tưởng tượng của kỹ thuật và mỹ thuật dân gian tài tình. Khăn piêu được tạo theo lối luồn chỉ hay đan chỉ màu vào vải, nhưng cái khó là phải tính toán theo một nguyên tắc nhất định để luồn chỉ vào mặt trái và hoa văn lại hiện lên chính xác ở mặt phải. Hoa văn thêu trên khăn piêu điểm xuyết các màu sắc, hoa văn với bố cục nội dung phức tạp, đòi hỏi người phụ nữ phải nắm chắc nguyên tắc kỹ thuật, phải thuộc các họa tiết hoa văn với hai mặt phải, trái của nó.
Nhìn bố cục hoa văn, màu sắc trên chiếc khăn piêu, ta như thấy sự kết hợp độc đáo, khéo léo giữa màu sắc và hoa văn. Đó là màu xanh của núi rừng, màu vàng của ánh nắng, nương lúa và màu trắng hồng của hoa thơm, bướm lượn… Mỗi họa tiết là sự thể hiện tình yêu của người Thái với thiên nhiên và bản làng. Bởi vậy, theo quan niệm của người Thái, khăn piêu còn là tiêu chuẩn để đánh giá tài năng, phẩm hạnh của người phụ nữ. Nếu một cô gái không biết thêu khăn piêu thì bị coi là lười và ít được các chàng trai để ý, thậm chí họ không muốn lấy một người vợ như vậy. Cũng vì ý nghĩa đó mà ở Mường Mô, những bé gái sau buổi học đều được mẹ dạy cách thêu từng đường kim, mũi chỉ hay những điệu múa mang đậm bản sắc truyền thống. Đây cũng chính là cách lưu giữ lại những nét văn hóa của người Thái cho con cháu mình.
Ông Bùi Quốc Khánh, người có nhiều năm nghiên cứu văn hóa tại Lai Châu cho biết: Trong xã hội xưa, khăn piêu còn để phân biệt tầng lớp người quý tộc và người bình dân, phụ nữ có chồng và thiếu nữ. Ngày nay, khăn piêu có mặt trong đời sống vật chất, tinh thần của người Thái đen. Nó là lễ vật trong hôn nhân, là biểu trưng trong lễ hội và là đồ tùy táng theo người chết về thế giới bên kia… Đi kèm với y phục của người Thái đen, khăn piêu không chỉ tôn nên vẻ đẹp trên khuôn mặt của người con gái Thái mà nó còn là tiêu chí đánh giá tài năng, phẩm hạnh của người con gái đó trước cộng đồng, trước dòng tộc nhà trai…
Khai thác di sản văn hóa tăng “sức bật” cho ngành Du lịch vùng dân tộc thiểu số
Bước vào mùa cao điểm du lịch, các địa phương đang đẩy mạnh kích cầu, làm mới các sản phẩm du lịch thông qua phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương mình. Ngoài lợi thế thắng cảnh thiên nhiên, các địa phương đã chú trọng phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để thu hút du khách.
|
Thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc khó khăn
Những năm qua, tại vùng biên giới huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hình ảnh cán bộ, mầu xanh áo lính của Ðoàn Kinh tế-Quốc phòng 92, Quân khu 4 (gọi tắt Ðoàn 92) hằng ngày cần mẫn đến các bản, làng xa xôi để vận động, tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ và bài trừ các hủ tục... đã trở nên gần gũi, thân thương với đồng bào các dân tộc trên vùng "đất chết" A So.
|