Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội Facebook, ZaLo, Telegram… đưa ra các thông tin đánh vào sự thiếu hiểu biết và lòng tham, muốn kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng của các nạn nhân.
Cảnh báo mạo danh nhân viên Bảo hiểm xã hội lừa đảo Cảnh báo mạo danh nhân viên Bảo hiểm xã hội lừa đảo
Cảnh báo chiêu trò giả mạo Brandname ngân hàng để chiếm đoạt tài sản Cảnh báo chiêu trò giả mạo Brandname ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Kon Tum vừa cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng là giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo. Các nạn nhân ở đây đa số lần đầu được tiếp cận hoặc chưa từng biết đến chứng khoán.

Dù các hành vi lừa đảo không mới, nhưng tại các tỉnh lẻ nhiều người vẫn mắc bẫy. Loại tội phạm này thường sử dụng mạng xã hội Facebook, ZaLo, Telegram… chúng thường đưa ra các thông tin đánh vào sự thiếu hiểu biết và lòng tham, muốn kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng của các nạn nhân.

Loại tội phạm này thường sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… để lừa đảo.
Các tội phạm giả danh chuyên gia chứng khoán thường sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… để lừa đảo (Ảnh minh họa: Internet).

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận đơn trình báo 2 trường hợp bị tội phạm giả danh chuyên gia chứng khoán mời gọi đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây tổng thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Chị T trú tại tỉnh Kon Tum, thông qua mạng xã hội Facebook đã được một đối tượng tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tư vấn, mời gọi tham gia, ban đầu chị T tham gia với số tiền nhỏ và tài khoản đã sinh lợi nhuận chị đã rút được tiền gốc và lợi nhuận ra khỏi tài khoản, sau đó đối tượng này kêu gọi chị T đầu tư thêm 80 triệu và được công ty hỗ trợ thêm 20 triệu vào tài khoản chứng khoán. Sau một thời gian, đối tượng thông tin đến chị T là đã đầu tư thành công và lợi nhuận đã lên đến 3 tỷ 3 trăm triệu, bằng những thủ đoạn này đối tượng đã chiếm được lòng tin của chị T để tiếp tục đưa ra các thông tin dụ dỗ chị đầu tư với số tiền lớn hơn. Vì tin tưởng như lần đầu là sẽ rút được tiền và kiếm thêm lợi nhuận một cách dễ dàng nên chị đã nộp tiền nhiều lần vào các tài khoản theo chỉ định của đối tượng lừa đảo tổng cộng lên đến hơn 600 triệu đồng.

"Tiền tham gia tôi đi vay mượn hết, không có tiền nhà, khoản cuối cùng họ nói là số tài khoản sai nhiều lần bắt phải nộp phí để thanh tra nguồn tiền do số tiền quá lớn nên không rút được. Họ bắt nộp phí 346 triệu nữa khi đó tôi mới giật mình phát hiện mình bị lừa nên số tiền đó tôi không nộp nữa", chị T cho biết trong đơn trình báo.

Theo Trung tá Đinh Quốc Tuấn, Phó trưởng phòng - Phòng Cảnh sát hình sự: Loại tội phạm này thường đánh vào tâm lý của nạn nhân là sẽ không phải mất nhiều công sức và chắc chắn sẽ được hưởng lợi nhuận một số tiền lớn. Để dụ dỗ người bị hại thì ngay từ ban đầu đối tượng sẽ cho người bị hại được hưởng lợi nhuận một cách đơn giản để làm tin. Sau khi cho hưởng lợi nhuận thì đối tượng tiếp tục dụ dỗ đầu tư thêm tiền để thu lại được nhiều lợi nhuận hơn. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục tung tin là bị thua lỗ nên cần đầu tư thêm để gỡ lại số tiền đã thua lỗ. Chính vì tiếc số tiền đó nên người bị hại đã đi vay thêm tiền để tiếp tục đầu tư với hy vọng sẽ lấy lại được số tiền đã đầu tư trước đó, cho đến khi không còn khả năng nữa người bị hại mới nghi ngờ đây là lừa đảo mới trình báo cơ quan công an.

Trung tá Đinh Quốc Tuấn khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng vì đa số các trang sàn chứng khoán trên mạng là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, tuyệt đối không nghe theo các đối tượng đó. Khi lỡ đã bị lừa đảo thì bị hại hãy hỏi những người xung quanh, người thân tra cứu trên mạng internet để biết và ngừng ngay việc bị lừa đảo và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Xuất hiện nhiều ứng dụng đầu tư chứng khoán giả mạo, không rõ nguồn gốc

Thời gian qua, trên thị trường liên tục xuất hiện nhiều ứng dụng kêu gọi đầu tư chứng khoán giả mạo và không rõ nguồn gốc.

Hai ứng dụng đầu tư chứng khoán có tên giống nhau là CSI, tên gọi viết tắt của Công ty chứng khoán Kiết Thiết Việt Nam, nhưng một ứng dụng là giả mạo.

Tại ứng dụng giả mạo, người môi giới cam kết lợi nhuận lên đến 600%/năm. Ngoài ra họ còn mời chào kết nối trực tiếp với sàn, không qua các sàn giao dịch, để đẩy mạnh vấn đề T+0. Các mã chứng khoán đã trần rồi rất khó khớp lệnh thì thông qua ứng dụng của họ là được khớp luôn.

Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư mở tài khoản, lại được yêu cầu nạp tiền vào một công ty bất động sản, không phải là tài khoản của Công ty chứng khoán Kiến Thiết (CSI).

Môi giới của ứng dụng khác có tên là Fast Trading, cũng liên tục mời chào, lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền vào ứng dụng này.

Trên trang web: 1fastworld.com, ứng dụng này quảng cáo nếu khách hàng mở tài khoản giao dịch tại đây thì có thể được bán sớm, cho vay đòn bẩy gấp 10 lần, hay có thể đẩy trực tiếp lệnh đến sàn giao dịch, mà không cần thông qua các công ty chứng khoán. Dù vậy, ứng dụng này lại không có thông tin gì về tên công ty, mã số thuế, hay giấy phép thành lập.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, chưa từng cấp phép hoạt động về tư vấn chứng khoán cho tổ chức, doanh nghiệp nào có tên là Fast Trading. Ủy ban cũng chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được mua bán chứng khoán trong ngày T+0. Vì vậy những lời quảng cáo của các ứng dụng giả mạo trên là không đúng. Ngoài ra, cũng chưa có đơn vị nào được đẩy lệnh thẳng lên sàn giao dịch.

Cảnh giác với hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cảnh giác với hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động Hàn Quốc Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động Hàn Quốc
In bài viết

Truyền hình