Từ bỏ công việc trong một tập đoàn đa quốc gia, đôi vợ chồng trẻ về Vĩnh Long tậu mảnh đất bảy hecta, gầy dựng một nông trang kiểu mẫu kết hợp công nghệ cao, với mong ước tạo ra cái nhìn khác về nông nghiệp.

xam minh lam nong de khuyen nong

Làm nông không chỉ kinh nghiệm về cây trồng, mà còn cần kinh nghiệm về con người. May mắn tôi đã gặp được những kỹ sư ở đại học Cần Thơ rất nhiệt tình hướng dẫn chăm sóc cho cây.  hoạ chân dung: Hoàng Tường

 

Làm thế nào một thư sinh chuyên viết phần mềm như anh lại quyết định “chân lấm tay bùn”?

Quê tôi ở Cần Thơ. Nhà ngoại tôi chuyên trồng trà và hoa lài để làm trà lài. Tình yêu cây cỏ thấm vào tôi lúc nào không biết. Sáu năm trời chuyên viết phần mềm cho các dây chuyền sản xuất của một nhà máy sản xuất phân bón Nhật Bản. Trò chuyện thường xuyên với người Nhật, tôi thấy có một điểm tương đồng là họ cũng rất thích trồng trọt…

Dành dụm 300 triệu đồng, sau đó vay mượn nhiều nơi, hai vợ chồng tôi đã quyết định mua mảnh đất đầu tiên 6.000m2 ở Vĩnh Long, giờ thì đã thành 7ha. Mong ước của tôi là làm ra sản phẩm chất lượng, an toàn, không có hoá chất độc hại.

Nông trang Hoà Bình là mô hình kết hợp với đại học Cần Thơ hỗ trợ về kỹ thuật, một người bạn Nhật Bản giúp tôi nghiên cứu về phân bón bảo vệ thực vật cho cây có múi, và vợ tôi, nhân viên của ngân hàng Standard Chartered chính là nhà tư vấn về nguồn vốn…

Làm thế nào để cải tạo vùng đất bị nhiễm độc vì các loại phân hoá học?

Gian nan nhất là quá trình cải tạo đất. Khi tôi đặt chân lên mảnh đất này, đất đã bị chai hết, nguồn nước cũng bị hư. Phải cào đất thật sâu xuống 2 – 3m và lật ngược lại, phun phân vi sinh lên, sau đó là lấy bã đậu nành trộn với tro rải đều. Tốn gần hai tấn bã đậu nành cho 7ha đất, rồi để đất tự hoại. Nhưng vẫn chưa trồng chuyên canh được. Tôi tiếp tục trồng bắp và đậu, những cây lấy trái và tiếp tục để thân tự hoại. Bên cạnh đó là phải rửa đất nhiều lần bằng nguồn nước sạch, xẻ mương đào ao tạo những lối đi để xuồng có thể luồn lách vào vườn cây tưới tiêu chăm bón thuận lợi hơn.

Ngoài đất mình, anh còn muốn đưa cách làm, cách nghĩ mới đến nông dân ở đây?

Tại sao người nước ngoài không thể mở nhà máy chế biến cam, bưởi ở đây, dù họ rất muốn? Vì không thể tìm được nguồn nguyên liệu ổn định, đúng chất lượng, giá thành ổn định, mặc dầu nơi đây đất màu mỡ, khí hậu thuận lợi. Hiện người Nhật, người Đài Loan, Hàn Quốc… đã đem giống, đem phân bón xuống tận các làng quê, và thu mua luôn sản phẩm đem sang nước họ. Nếu người nông dân không tự thay đổi, và Nhà nước không quyết liệt, chúng ta sẽ biến thành “tá điền” ngay trên mảnh đất của mình. Phải thay đổi từ chính mỗi người, và Chính phủ phải hỗ trợ sát sao về vốn và kỹ thuật. TPP tràn vào có thể khó khăn một hai năm đầu, nhưng tôi tin sau đó sẽ phát triển mạnh.

Để người dân tận mắt chứng kiến sự thay đổi về canh tác khi có khoa học kỹ thuật, tôi đã cho những người dân nghèo trồng xen canh rau, bông cải, hành, ớt… trên đất của mình để có thêm thu nhập, vừa để tận dụng tưới tiêu cho chanh bưởi luôn. Khi thấy cây trái của tôi to và ngon hơn cách trồng truyền thống, theo kinh nghiệm, chính họ sẽ là “sứ giả” lan truyền để mọi người trong xã trồng theo. Tôi và các thành viên trong nhóm kỹ thuật của đại học Cần Thơ coi đây là một nhiệm vụ, chia sẻ hết những gì mình biết và không giấu nghề để mọi người cùng làm, có như thế mới tạo được thương hiệu bưởi Mỹ Hoà.

Thắng được thói quen be bờ đắp đê, ích kỷ hẹp hòi cũng khó vô cùng, vì nguồn nước từ xưa đến giờ vẫn tự ai nấy thủ. Mùa mưa đến nhưng do bị bít lại nên các mảnh đất nằm giữa cánh đồng lúc nào cũng thiếu nước. Tôi phải vận động bà con cùng khai thông dòng nước, làm lại hệ thống thuỷ lợi để mọi người đều có nước sạch chảy vào.

Điều gì khiến anh buồn nhất khi tiếp cận với đời sống nông dân?

Những chương trình khuyến nông… chỉ có trên báo đài! Cọ xát với thực tế, hiếm ai thực tâm chỉ dạy nông dân về giống, về phân bón, về nguồn vốn. Nếu có ai chỉ bảo tận tình, đưa con giống, chỉ cách trồng, có đầu ra ổn định chắc chắn họ sẽ theo. Dở nhất của chúng ta bây giờ là tìm đường xuất khẩu, chế biến sau thu hoạch, điều đó phụ thuộc vào chiến lược phát triển nông nghiệp của Chính phủ. Đừng để tình trạng thương lái “dạy hư”cho nông dân kéo dài sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn hoài, như chiếc áo rách vá chằng vá đụp, không thoát ra được.

Anh đã từng phải trả giá đắt cho quyết định liều lĩnh của mình?

Lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm, mua 10.000 cây mít gồm 4 – 5 loại giống khác nhau về trồng, nhưng lại không biết là đất đã bị chai không thể lớn nổi, ra trái đèo phải chặt bỏ hết, mất một đống tiền. Tôi chấp nhận đi vay ngân hàng mấy trăm triệu quay sang trồng nấm linh chi, nấm bào ngư, định lấy ngắn nuôi dài. Nhưng lứa đầu tiên nghe theo cách của người khác cũng hư hết, mất tiền. Phải tự tìm hiểu, học lại từ đầu. Làm nông không chỉ kinh nghiệm về cây trồng, mà còn cần kinh nghiệm về con người. May mắn tôi đã gặp được những kỹ sư ở đại học Cần Thơ rất nhiệt tình hướng dẫn chăm sóc cho cây. Vợ chồng chắt bóp chi tiêu đến mức tối đa.

Bù vào đó, nhìn từng gốc chanh nảy mầm, đơm hoa, ra trái, niềm vui đó là vô tận, chỉ có những người làm nông mới hiểu được.

Anh nghĩ gì về những “ông chủ trẻ” có tri thức đang bước vào đầu tư nông nghiệp như anh?

Tôi thấy mình đang… đơn lẻ. Dẫn nhiều bạn bè xuống nông trang, ai cũng rất thích nhưng ít ai dám từ bỏ cuộc sống hiện tại để về nông thôn. Tôi hy vọng khi đội ngũ tri thức trẻ đến với nông nghiệp được nhân lên, sẽ có thương hiệu Bưởi Việt Nam, Chanh Việt Nam, Chuối Việt Nam, không bị dán nhãn bởi các công ty nước ngoài. Người dân sẽ được ăn trái cây ngon hơn, an toàn hơn, chứ không phải là kiểu thu hoạch trái non ngậm chín bằng thuốc hoá học tràn lan như hiện nay.

Nghe nói cả gia đình anh ăn chay trường?

Quay về với đất đai, cây trái cũng là quay về với những giá trị thật cho xã hội. Cả nhà tôi ăn chay trường, nên rất quan tâm đến thực phẩm cho con người. Ăn chay gắn liền với đời sống tâm linh, giúp cho tinh thần khoẻ mạnh hơn, có tình yêu thương với cây cỏ, với động vật. Tôi tin vào nhân quả, tin vào giá trị gia đình. Làm sao gia đình yêu thương nhau và lan toả tình yêu thương ấy đến mọi người xung quanh là hạnh phúc nhất.

Kim Yến-TGTT (thực hiện) 

Truyền hình