Triển lãm “Hội ngộ” tại TP. HCM
Thế giới tranh của Nguyễn Quý Kiên là những ấn tượng lãng mạn về các bến cảng mà tác giả chớp bắt được trên hành trình ra đi, nơi “sương khói mờ nhân ảnh” hay cảnh vật chỉ còn là cái cớ cho nội tâm muốn tỏ bày. Đó là cảm giác hoài nhớ, sự tìm kiếm khoảnh khắc yên bình, một đường về nhà xa lắc lư và biệt dạng, nỗi chờ mong đến se sắt lòng…
Tranh của Đặng Hồng Vân lại là hành trình trở về ấu thời với phong vị, trò chơi, công việc, lễ hội… vùng Bắc bộ. Chọn lối biểu hiện kiểu trẻ thơ, dường như tác giả muốn bứt phá khỏi công việc thường nhật và không gian sống của bản thân. Ấy là một hành trình trở về nhưng lại hứa hẹn những khám phá mới ở phía trước.
Tác phẩm của Bùi Đức Tạo
Trong khi đó, Bùi Đức Tạo mang đến triển lãm một ẩn ức màu sắc kiểu “lá diêu bông – tình chị duyên em”, với ấn tượng pha trộn giữa sự phai mờ và rõ ràng; rõ nét nhất là cách chơi màu sắc hơi thiên hướng liêu trai, ngẫu hứng. Nó cho thấy sự nhạy cảm trong việc nắm bắt cái đẹp vốn rất mong manh
Tác phẩm của Nguyễn Văn Vũ lại thể hiện một ngôn ngữ khá hiện thực, từ chất liệu điêu khắc cho đến câu chuyện về văn hóa H’Mông.
An Vinh