Nắng “vỡ đầu”, cực lắm phận bán hàng rong
Những ngày này, thời tiết quá oi bức khiến đa phần người dân rất ngại ra đường vào ban ngày. Nhiệt độ mặt đường có khi lên tới xấp xỉ 60 độ C vào lúc giữa trưa, làm ai ai cũng mệt nhọc, uể oải. Thế nhưng, có những người vẫn buộc phải ra đường mỗi ngày vì nặng gánh mưu sinh.
Ế hàng vì nắng nóng
Đường phố chính là nơi họ kiếm sống, người đi đường chính là nhóm khách hàng thân quen nhất của họ. Họ là những người bán hàng rong, với phương tiện kiếm cơm là đôi quang gánh cũ kĩ, chiếc xe đạp cà tàng hay cái xe máy đi cả năm không rửa... Trời càng nắng, đường càng nóng, họ lại càng vất vả hơn so với mọi khi.
Tất tả buộc túi hoa quả rồi nhanh tay nhận và trả tiền thừa cho khách, chị V.T.M (47 tuổi, quê Thái Bình) nói chuyện với giọng mệt mỏi và ánh mắt buồn bã. Chị cho biết, mình đã bán hoa quả trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) từ mấy năm nay. Khách hàng của chị thường là các bà nội trợ, những cô nhân viên văn phòng hay thi thoảng là cánh đàn ông đi thăm người ốm. Tuy nhiên, vì nắng nóng mấy ngày qua, hàng hoa quả của chị đã vắng khách hẳn, chỉ có khách từ tầm 5 giờ chiều trở đi, lúc trời đỡ nắng.
Nắng nóng khiến rau quả bán rong nhanh hỏng, người bán càng khó xoay sở.
“Sáng 3 rưỡi, có hôm 2 rưỡi chị đã phải dậy sớm đi mua hàng. Thế mà bán đến 8 rưỡi tối còn chưa hết, phải để lại cho mấy quán cà phê, quán nước để họ làm nước ép trái cây, họ trả giá bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chị cầm đi 4 lít nước mà uống đến giờ đã hết sạch, mà lúc nào cũng phải mang theo thuốc cảm vì sợ ốm. Buổi trưa nắng quá thì chị trú dưới bóng cây, hoặc đứng gần điểm bắt xe buýt”, chị M kể.
Theo chia sẻ của chị: "Nhà chị ở xa nên không về được, mấy ngày hôm nay vắng khách nên bán chỉ đủ ăn, chị không dám gọi điện về nhà sợ bố mẹ lo". Đầy lo lắng, chị M hỏi: “Bao giờ mới hết nóng em nhỉ? Nóng thế này thì chết em ạ, không bán được hàng!”.
Luôn mang theo thuốc huyết áp bên người
Cùng cảnh ngộ với chị M., anh V.V.T (50 tuổi, quê Nam Định), bán đồ lặt vặt và ép giấy tờ dạo cũng luôn miệng than vãn vì ế khách. Dắt chiếc xe đạp cọc cạch vào sát lề đường, lau vội mồ hôi còn lấm tấm trên trán, anh T kể: Vì trời nóng quá nên anh toàn ngồi một chỗ, không đi lại được thành ra không có khách. Hôm trước, anh T. bị say nắng nên không làm được. Qua lời kể của anh, tôi cũng biết anh bị tiền đình và tăng huyết áp đã 4 năm nay, gặp phải thời tiết nóng bức thế này thì càng nguy hiểm dù lúc nào anh cũng mang thuốc theo người.
Người bán hàng rong tạm nghỉ trên phố Trần Quốc Toản.
“Tôi đi làm từ 7 rưỡi sáng đến 8 rưỡi sáng mới về đến nhà trọ ở Định Công. Nhà trọ đông, khoảng 25 – 30 người trọ chung nên nóng, khó ngủ lắm. Bình thường, mỗi ngày tôi dắt xe đạp đi khắp quận Hoàng Mai, tính ra phải đến 30km. Mấy hôm nay, nắng nóng quá nên ế, chẳng có khách như mọi khi. Buổi trưa nóng tôi toàn phải tìm gốc cây nghỉ, nhiều khi vừa ngồi thì lại có người đến quấy rầy nên lại phải đi kiếm chỗ khác. 12 giờ nghỉ trưa mà tới tận 2 rưỡi, 3 giờ tôi mới đi làm tiếp được vì nắng quá. Ế lắm em ơi!”.
Vất vả, cực nhọc là thế, nhưng càng tiếp xúc với nhiều người bán hàng rong, càng thấy toát lên ở họ niềm tin mãnh liệt vào nghề, vào cuộc sống. Đối với họ, khó khăn chỉ là trước mắt, rồi nắng sẽ tắt, rồi thời tiết sẽ dễ chịu và khách hàng sẽ lại đông như trước.
Mỗi ngày, một người bán hàng rong có thể rong ruổi hàng chục km.
Nắng nóng vẫn bán hàng vì thích được chạy xe trên phố
Đon đả đưa cốc cà phê đá cho khách, anh N.T.L. (27 tuổi, quê Bắc Giang) chia sẻ với phóng viên: “Em làm nghề này được mấy năm rồi đấy anh. Vất vả tí nhưng có đồng ra đồng vào, lại được chạy xe khắp phố nên em vẫn thích, mà cũng là cái duyên nữa. Mấy hôm nay trời nắng quá, ngày em bán được ít nên tranh thủ chạy thêm vào sáng sớm và tối muộn, được thêm khách nào hay khách đấy. Hè mà, nắng nóng là bình thường thôi. Đợi đến mấy hôm nữa trời mát xem, kiểu gì lại chẳng đông khách ngay ấy. Làm nghề này thì thời tiết thế nào em cũng chịu được tất”.
Hay như chính anh T, dù kêu không có khách, lại chịu cảnh ốm đau nhưng anh vẫn rất tự tin. Anh kể, trời nắng thì mỗi ngày anh chịu khó đi thêm 1-2 tiếng vào lúc đỡ nóng, vẫn kiếm được đều đều. “Ở nhà trọ đông thì nóng lắm nhưng được cái đỡ tốn tiền. Mỗi ngày mình dành dụm thêm được một ít để vài hôm nữa còn về quê. Ở nhà có mấy sào ruộng, tất cả trông hết vào mình nên càng phải cố em ạ. Mình còn sức, còn đi được thì mình còn làm được. Trời có nắng mấy đi nữa thì mình cũng phải lao ra đường mới có tiền chứ”.
Trọng Sang