Mọi tang vật đều tắt ngúm, chỉ mỗi chiếc máy ảnh này hoạt động, những bức ảnh trong đó khiến thám tử phải hành động
Anh Dave Lacey đứng bất động trong phòng khách. Mắt anh không ngừng quan sát từ hiên nhà bị phá vỡ cho đến chiếc kệ trống rỗng. Trong vụ trộm đột nhập nhà, chúng đã tập trung vào những thứ có giá trị cao như thiết bị điện tử và nữ trang. Khi liệt kê với cảnh sát những vật dụng bị mất, Dave không ngừng nhấn mạnh, tập trung vào chiếc máy chụp hình của vợ.
Không phải bởi chiếc máy chụp ảnh đó có giá trị mà bởi vì chiếc thẻ nhớ trong máy vẫn chưa được sao chép dữ liệu vào máy tính. Thẻ nhớ chứa đựng những bức ảnh cuối cùng của anh và vợ - chị Erica Wedel. Đó là ảnh chụp trong đám tang của chị. Anh nói: “Đó là những bức ảnh mà tôi muốn chụp và nhớ”.
Lời chẩn đoán đau xót vài ngày trước hôn lễ
Dù chị Erica là tay chơi bóng rổ cừ khôi thế nhưng với anh Dave, chị mãi là người phụ nữ bé nhỏ của anh. Cả hai gặp nhau tại nơi làm việc và không lâu sau đó, họ đã phải lòng nhau, bắt đầu hẹn hò. Anh nói rằng anh đã bị mê hoặc bởi nhân cách tuyệt vời của chị, cách chị khiến mọi người cười, sự ân cần, ấm áp của chị khi cả hai hẹn hò, tất cả đã giúp anh trở thành một con người tốt hơn.
Chị Erica và anh Dave. (Ảnh: Internet)
Một thời gian sau, họ đính hôn và bắt đầu lên kế hoạch cho hôn lễ với sự tham dự của khoảng 200 người. Vừa làm việc, vừa lên kế hoạch cho lễ cưới với bất kì cặp đôi nào mà nói cũng là việc khá mệt mỏi và vất vả.
Vài tuần lễ nữa là đến đám cưới, chị Erica cảm thấy mệt mỏi nhưng chị vẫn cho rằng mình bệnh nhẹ mà thôi. Tuy vậy, cảm giác ớn lạnh vẫn không khỏi. Ban đầu, các bác sĩ nghĩ chị mắc phải lupus, một rối loạn tự miễn dịch, đề nghị chị tiến hành chụp CT toàn bộ cơ thể. Kết quả cho thấy, ngực chị Erica có một khối u to hơn quả bóng chày một chút, đè lên tim chị. Khối u thứ hai ở sau cơ hoành.
Vài ngày trước đám cưới, kết quả xét nghiệm đã có và chị Erica - một người phụ nữ 28 tuổi chuẩn bị kết hôn - đã mắc phải u lympho ác tính không Hodgkin loại tế bào B hiếm gặp.
Căn bệnh khá nguy hiểm đến nỗi chị Erica đã phải trải qua đợt hóa trị đầu tiên chỉ vài ngày sau khi nhận được chẩn đoán. Các bác sĩ yêu cầu anh chị hủy bỏ đám cưới vì nguy cơ nhiễm trùng khi tiếp xúc với các khách mời. Tuy nhiên, đám cưới vẫn được diễn ra.
Thoạt nhìn, ít ai phát hiện được băng màu da xung quanh tay cô dâu trong ảnh cưới. Bên dưới băng đó là buồng tiêm tĩnh mạch dưới da tạm thời cho việc hóa trị của Erica. Các bác sĩ khẳng định, nếu chị vẫn tổ chức đám cưới, chị buộc phải đeo thiết bị và băng đó. Chị miễn cưỡng chấp nhận nhưng yêu cầu thợ chụp ảnh phải tránh đừng chụp khu vực đó bất cứ khi nào có thể. Chị không muốn nhìn lại sự khởi đầu của cuộc sợ vợ chồng mình với miếng băng đó và cũng không muốn thấy căn bệnh hiện diện trong hình cưới của mình.
Ít ai phát hiện được băng màu da xung quanh tay cô dâu trong ảnh cưới. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Chị không muốn nhìn lại sự khởi đầu của cuộc sợ vợ chồng mình với miếng băng đó và cũng không muốn thấy căn bệnh hiện diện trong hình cưới của mình. (Ảnh: Internet)
Tang lễ như tiệc sinh nhật cho người phụ nữ tuổi 30
Năm tiếp theo, dường như sức khỏe chị có tiến triển và đầy hy vọng chống lại bệnh. Thế nhưng sang năm thứ hai, ung thư đã miễn nhiễm với việc điều trị và trở lại mạnh mẽ hơn. Những tế bào ung thư đã đi vào máu, tủy xương, phá hủy cơ thể chị Erica. Nhưng chị không ngừng chiến đấu dù chị hiểu rằng căn bệnh ung thư sẽ kết thúc cuộc đời mình. Lúc này đây, chị trở thành nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chụp ảnh những chú chó của mình và những khoảnh khắc đơn giản trong cuộc sống mà chị hết sức yêu quý. Chị không ngừng yêu cầu chồng mình phải tiếp tục sống và sống cho phần của chị.
Erica không muốn gia đình mình ngập tràn trong không khí đau buồn khi chị qua đời. Thế nên chị đã nhờ chồng tổ chức tang lễ như bữa tiệc mừng 30 tuổi cho chị. Chị muốn mình được nhớ đến là một người lạc quan chứ không phải là nỗi kinh hoàng của bệnh ung thư.
Chị không ngừng chiến đấu dù chị hiểu rằng căn bệnh ung thư sẽ kết thúc cuộc đời mình. (Ảnh: Internet)
Chị muốn mình được nhớ đến là một người lạc quan chứ không phải là nỗi kinh hoàng của bệnh ung thư. (Ảnh: Internet)
Ngày 7/12/2011, chị Erica qua đời. Anh Dave nhớ lại: “Hôm đó gần Noel. Cả ngôi nhà trang trí đẹp lắm. Chúng tôi thuê cả xe tải burger và chụp hình rất nhiều”. Hơn 300 bức ảnh trên máy Erica ghi lại hình ảnh đám tang của chị, bữa tiệc tại ngôi nhà và cả những người yêu thương của chị khi họ đến nói lời chia tay. Anh Dave cố gắng giữ lời hứa với vợ, ăn mừng cuộc đời của chị cùng với mọi người.
Sau khi chôn vợ về, anh Dave đặt chiếc máy ảnh lên kệ, dự định chép dữ liệu vào máy tính. Thế nhưng anh lại nghĩ rằng những hình ảnh đó nếu xem ngay lúc này sẽ cực kì đau đớn. Thế nên anh dự tính một thời gian nữa sẽ chép ra.
Thế nhưng chẳng ai biết hết chữ ngờ, 1 năm sau ngày vợ mất, trộm đã đột nhập, lấy nhiều vật dụng, trong đó có cả những bức ảnh cuối cùng của chị Erica và cả ngày gia đình ngậm ngùi chia tay chị nữa.
Linh cảm của thám tử
Cùng lúc đó, 2 thám tử Paul McClaskey và Jerry Verdugo đang điều tra một vụ trộm khác. Khi ứng dụng Find my iPhone trên điện thoại của nạn nhân vụ trộm này được bật lên, họ lần theo và tìm thấy chiếc laptop có chứa ứng dụng theo dõi tại một khu nhà ở Santa Ana. Khi các thám tử đến căn hộ, họ đã thấy David Aguilar với chiếc laptop của nạn nhân vụ trộm. Cảnh sát Santa Ana nói rằng Aguilar khi đó đang bị quản chế tại nhà. Cuối cùng, Aguilar và bạn gái Monica Molina cũng nhận tội. Hắn ta đã bị kết án 120 ngày tù giam và 3 năm quản chế. Molina nhận 30 ngày tù giam và 3 năm quản chế.
Tìm kiếm khắp nhà David, McClaskey thấy những tờ giấy cầm đồ. Họ đã đến cửa hàng cầm đồ và theo dõi những món mà họ nghi ngờ là vật bị đánh cắp nhờ một ứng dụng quản lý của cảnh sát. Khi bật những thiết bị đó lên, hầu hết đều không hoạt động. Chỉ có mỗi máy ảnh là không như vậy.
Hầu hết các thiết bị đều không hoạt động. Chỉ có mỗi máy ảnh là không như vậy. (Ảnh: Internet)
Lướt nhanh, McClaskey phát hiện đó chính là những hình ảnh của một buổi tang lễ hay chôn cất ai đó. Verdugo phát biểu: “Khi tôi bắt đầu xem, rõ ràng đây là một chiếc máy ảnh đặc biệt. Những bức ảnh của lễ tang, một cô gái vừa qua đời. Cô ấy quá trẻ, là một cô dâu xinh đẹp chụp ảnh chú rể điển trai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể tìm được người này”.
Verdugo nói tiếp: “Khi tôi lướt qua những bức ảnh, tôi chú ý đến bức tường. Là bức tường nâu theo kiểu cũ”. Từng có 10 năm làm cảnh sát ở Santa Ana, chính vì thế, Verdugo đã đi hết ngõ ngách của khu vực này. Nhìn thấy bức tường trong ảnh, Verdugo cố gắng lục lọi tâm trí và nhớ được rằng, bức tường này ở phía đông bắc Santa Ana.
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy bức tường này và việc họ cần làm tiếp theo là tìm ngôi nhà sơn xanh như trong ảnh - nơi tổ chức lễ tang cho cô gái trẻ tuổi. Đi lại khắp con đường, cả hai dừng lại ở những ngôi nhà mà họ nghi ngờ bởi tìm mãi vẫn chẳng thấy được ngôi nhà màu xanh nào. Bất giác, họ tìm thấy một người phụ nữ.
Nhanh chóng, họ hỏi phụ nữ này rằng liệu ở khu này có vừa xảy ra vụ trộm đột nhập nhà hay không. “Có”, người phụ nữ trả lời. Là hàng xóm của cô. Người này từng sơn nhà màu xanh nhưng sau khi vợ mất, anh quyết định sơn lại nhà.
Chẳng do dự nữa, McClaskey cùng Verdugo tiến đến nhà của Dave theo hướng dẫn của người phụ nữ kia.
Dave lập tức nhận ra máy ảnh của Erica bởi sợi dây gắn vào máy không thể lẫn vào đâu được “Tôi bị sốc. Tất cả hình ảnh vẫn ở đó, có cả ảnh bọn trộm tự chụp. Không thể tin được sao bọn trộm lại ngốc thế”, anh Dave thốt lên. “Tôi cảm thấy như có ai đang theo dõi tôi, giúp tôi lấy lại được máy ảnh”.
Anh Dave hạnh phúc nhận lại chiếc máy ảnh của vợ. (Ảnh: Internet)
Hai thám tử Paul McClaskey và Jerry Verdugo ước tính rằng chỉ có 5% những đồ vật bị đánh cắp trở về với chủ của nó. Và thám tử McClaskey muốn 5% hy vọng đó sẽ thành sự thật với mọi trường hợp bị trộm cắp. Và anh Dave may mắn nằm trong 5% đó.
(Nguồn: CNN)
Newben