Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân
Trải nghiệm thực tiễn về ngoại giao văn hóa
Tôi đã trải qua 3 nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài, đã chứng kiến, đồng thời cũng đóng góp phần nhỏ bé của mình vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước trong các thời kỳ khác nhau:
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phú Bình và Nghị sỹ Matsuda Iwao, đồng Trưởng ban Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2011 tại liên hoan trước Lễ hội. (Ảnh: NVCC) |
Vào những năm 1973-1977, tôi công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Khi đó, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn quyết định. Tại địa bàn Triều Tiên, có Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Đại sứ quán Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Về danh nghĩa, đó là hai cơ quan ngoại giao riêng biệt. Nhưng trong nội bộ, chúng tôi thực hiện phương châm của Đảng khi đó, nói nôm na là “Tuy hai mà là một, tuy một mà là hai”, có nghĩa là hoạt động độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau. Một trong những hoạt động phối hợp của hai Đại sứ quán là vận động nhân dân Triều Tiên ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi đó, Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp của nhân dân ta nhưng tôi cảm nhận rõ nhất là không khí sôi nổi trong các buổi biểu diễn của các Đoàn nghệ thuật từ trong nước sang, đặc biệt buổi biểu diễn của Đoàn văn công giải phóng trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đã gây tiếng vang lớn trong nhân dân Triều Tiên. Các tiết mục ca múa nhạc phản ánh cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng của nhân dân ta, cả miền nam và miền bắc, đồng thời thể hiện rõ các đặc tính dân tộc và tinh thần lạc quan cách mạng của nhân dân ta. Tôi nhớ rõ Đoàn văn công giải phóng sang biểu diễn ở Triều Tiên vào năm 1974 thì chỉ một năm sau, nhân dân ta giành được thắng lợi hoàn toàn, và năm tiếp theo 1976, nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. Tôi lại có vinh dự phục vụ Đoàn nghệ thuật dân tộc của nước Việt Nam thống nhất sang biểu diễn ở Triều Tiên vào chính năm ấy. Trong các tiết mục biểu diễn, tôi nhớ mãi “Bài ca Thống nhất “ qua giọng hát tha thiết, ngọt ngào của ca sĩ Thu Hiền ( nay là Nghệ sĩ nhân dân) thể hiện tình cảm Bắc Nam sum họp một nhà, mang lại niềm tự hào vô bờ bến của chúng tôi, những người con sống xa đất nước nhưng tình cảm luôn gắn với đất nước.
Vào cuối năm 1992, tôi được Đảng và Nhà nước ta cử làm Đại sứ đầu tiên tại Hàn Quốc sau khi hai nước thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong hơn 4 năm công tác tại Hàn Quốc (kết thúc vào đầu năm 1997), tôi có rất nhiều kỷ niệm với một đất nước đã từng ở phía bên kia chiến tuyến trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhưng do những diễn biến của thời cuộc, chính sách của hai nước và lợi ích của nhân dân hai nước, đã từng bước trở thành đối tác hữu nghị và quan trọng hàng đầu của ta ở khu vực và trên trường quốc tế. Tuy nhiên, một nhân tố hết sức quan trọng tạo nên sự hiểu biết và quan hệ gần gũi giữa hai nước là sự tương đồng về lịch sử và văn hóa, sự giao lưu giữa nhân dân hai nước bắt đầu từ rất sớm trong lịch sử!
Chỉ mấy tháng sau khi đặt chân đến Seoul, tôi đã tiếp một phái đoàn đặc biệt là dòng họ Lý Hoa Sơn, hậu duệ của Lý Thái Tổ và Hoàng thúc Lý Long Tường, đã phải rời đất nước sang Cao Ly vào giai đoạn nhà Trần thay thế nhà Lý từ 9 thế kỷ trước. Mặc dù đã hoàn toàn hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc nhưng dòng họ này vẫn khẳng định mình là người gốc Việt. Có lẽ đây là cộng đồng người Việt ở nước ngoài tồn tại sớm và lâu đời nhất trong lịch sử!
Cũng chỉ 9 tháng sau khi mở Đại sứ quán tại Seoul, chúng tôi tham gia sự kiện kinh tế quốc tế lớn là Daejeon Expo 1993 tại một tỉnh ở miền trung Hàn Quốc. Ban tổ chức ưu ái mời chúng ta tổ chức Ngày Việt Nam đúng vào dịp Quốc khánh ta tại Hội chợ. Cũng vào thời điểm đó, một công ty du lịch Hàn Quốc đưa đoàn nghệ thuật Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh sang biểu diễn ở Hàn Quốc. Chúng tôi đã đề nghị Ban tổ chức mời Đoàn nghệ thuật này tham gia và biểu diễn ngày khai mạc. Điều chúng tôi rất ngạc nhiên khi đến hiện trường là rất nhiều khách Hàn Quốc tham gia Expo đội nón lá Việt Nam! Thì ra một số công ty Hàn Quốc thấy được thị hiếu của người dân Hàn Quốc nên đã mua nón lá Việt Nam sang bán tại Hội chợ. Người Hàn Quốc vốn rất ấn tượng và quan tâm đến việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sau 17 năm gián đoạn nên coi sự xuất hiện của Việt Nam tại Hội chợ (Đại sứ quán, phái đoàn và các doanh nghiệp Việt Nam, đoàn nghệ thuật Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa Việt Nam…) như một hiện tượng đặc biệt. Vào đúng ngày Quốc khánh Việt Nam, ngay sau ngày khai mạc, tại sân khấu biểu diễn ngoài trời trong khuôn viên khu vực Hội chợ, với hàng nghìn chỗ ngồi, khán giả đông đến mức không còn chỗ trống, đặc biệt, rất nhiều người đội nón lá Việt Nam. Chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Bông Sen, với các ca sĩ Hồng Nhung, Thanh Lam, các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc, đã được công chúng Hàn Quốc nhiệt liệt chào mừng. Khi chương trình kết thúc, hầu hết các bạn Hàn Quốc vẫn lưu luyến ở lại, nhiều người xin chụp ảnh với các nghệ sĩ Việt Nam, nhất là các nghệ sĩ nữ mặc áo dài! Có thể nói, cùng với các tiết mục biểu diễn mang nội dung hòa bình, hợp tác, hữu nghị, chiếc nón lá và tà áo dài là những hình ảnh tiêu biểu của Ngày Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc.
Mặc dù hai nước mới thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng quan hệ mọi mặt phát triển rất nhanh: thường xuyên trao đổi các đoàn Lãnh đạo cấp cao, các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn đẩy mạnh đầu tư, giao thương với Việt Nam, hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động biểu diễn, thời trang liên tục diễn ra… ở cả hai nước. Phim truyền hình Hàn Quốc được chiếu thường xuyên trên các kênh truyền hình Việt Nam được công chúng Việt Nam yêu thích. Các hãng truyền hình Hàn Quốc cử nhiều đoàn làm phim sang làm các bộ phim tài liệu về Việt Nam và phim truyện về quan hệ giữa hai nước. Các nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn ở Hàn Quốc thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền hình Hàn Quốc. Tranh thủ các dịp nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn ở Hàn Quốc, Đại sứ quán ta thường kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa và mời khách Hàn Quốc, Đoàn ngoại giao, nhất là các nước ASEAN đến thưởng thức. Tại chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Việt Nam (1995) tại Seoul, chúng tôi đã mời đoàn nghệ thuật Việt Nam đang ở thăm Hàn Quốc đến biểu diễn giúp cho sự kiện trở nên tưng bừng, trọng thể. Các nghệ sĩ Việt Nam cùng tà áo dài duyên dáng đã được giới thiệu đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng Hàn Quốc.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phú Bình và Nghị sỹ Matsuda Iwao tại lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2011. (Ảnh: NVCC) |
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản: Văn hóa Việt lan tỏa đất bạn
Tôi bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ tại Nhật Bản đầu năm 2008 và nhân tố văn hóa, giao lưu nhân dân xuất hiện ngay trước khi tôi bắt đầu nhiệm kỳ mới. Vào cuối tháng 11/2007, với vai trò Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Đông Bắc Á, tôi được tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Nhật Bản. Trong buổi tiếp kiến Nhật hoàng Akihito, Nhật hoàng nói quan hệ hai nước đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 8, khi Nhà sư Phật Triết của Việt Nam từ vùng Lâm Ấp (hiện nay là khu vực Nghệ Tĩnh) của Vương quốc Chăm pa sang tu tại Chùa Todai-ji tỉnh Nara (khi đó là kinh đô của Nhật Bản). Phật Triết đã mang theo các giai điệu âm nhạc vùng Lâm Ấp và điệu múa cung đình Chăm pa, để lại ảnh hưởng sâu sắc đến nhã nhạc cung đình truyền thống của Nhật Bản. Nhật hoàng khẳng định: canh tác lúa nước và nuôi gia cầm cũng do Phật Triết phổ biến cho cư dân Nhật Bản.
Vào cuối chuyến thăm, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã chứng kiến Lễ ký thỏa thuận giữa Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Chu Tuấn Cáp và Nghị sỹ Matsuda Iwao, Phó chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt về việc phối hợp tổ chức Lễ hội Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2008, nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tôi hiểu rằng, chỉ vài tháng sau đó, với cương vị Đại sứ mới tại Nhật Bản, tôi cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2008, tôi đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao: do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, nợ công tăng nên Bộ không thể cung cấp ngân sách để Đại sứ quán tổ chức Lễ hội Việt Nam vào tháng 9/2008 như dự kiến. Tôi rất băn khoăn vì nếu để lỡ thời điểm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thì sẽ giảm ý nghĩa của sự kiện. Đặc biệt, thỏa thuận được ký kết trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước mà không được thực hiện thì sẽ làm giảm ý nghĩa của việc ký kết các thỏa thuận khác.
Trao đổi với Nghị sỹ Matsuda và các bạn Nhật Bản trong Ban tổ chức, phía bạn cho rằng: Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản do phía Việt Nam chủ đạo nhưng phía Nhật Bản sẽ tích cực tham gia ở mức cao nhất. Vì vậy, bạn gợi ý: trên cơ sở đóng góp ban đầu của phía ta trong tài khoản của Ban Tổ chức, bạn sẽ vận động các doanh nghiệp Nhật đang làm ăn với Việt Nam tài trợ. Hơn nữa, địa điểm tổ chức Lễ hội là công viên Yoyogi khá rộng, nếu ta vận động được nhiều doanh nghiệp hai nước thuê gian hàng để bán hàng, làm quán ăn thì sau khi trừ đi khoản phí thuê địa điểm, khoản kinh phí còn lại cũng sẽ bảo đảm tổ chức được sự kiện. Đúng vào thời điểm đó, tôi tiếp anh Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã từng tham gia đoàn doanh nghiệp dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Nhật Bản cuối năm trước. Nghe tôi kể lại những khó khăn trong việc tổ chức Lễ hội Việt Nam đầu tiên vào tháng 9/2008 cùng những gợi ý của phía Nhật, anh Hồ Huy sốt sắng đề nghị đóng góp ngay một khoản đáng kể và nêu một số công ty Việt Nam đang làm ăn rất thành công với Nhật Bản để tôi vận động. Mọi việc diễn ra đúng như ý kiến của bạn và anh Hồ Huy, công việc chuẩn bị diễn ra suôn sẻ, theo đúng kịch bản: Lễ hội diễn ra vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần cuối tháng 9/2008. Tối thứ Sáu ngày trước Lễ hội diễn ra cuộc họp mặt của Ban Tổ chức với sự có mặt của các thành viên Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, Bộ trưởng Ngoại giao và các chính khách nổi tiếng cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các đại biểu trong nước, các doanh nhân, nghệ sĩ trong nước mới sang. Vào sáng thứ Bảy, chúng tôi vô cùng vinh dự được đón Hoàng Thái Tử Naruhito (nay là Nhật hoàng) đến dự Lễ khai mạc cùng nhiều vị chính khách hàng đầu của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên, Hoàng Thái tử đi dự một Lễ hội ngoài trời của một nước ngoài.
Trong suốt hai ngày cuối tuần, sân khấu biểu diễn lúc nào cũng đầy ắp người xem. Các ca sĩ Mỹ Linh, Lam Trường, Hiền Thục, nghệ sĩ đàn dân tộc Hải Phượng… mỗi ngày 3 suất diễn, mặc dù rất mệt nhưng ai cũng vui vì thấy khán giả cuồng nhiệt. Mấy chục lều bạt: các quầy hàng lưu niệm, các quán ăn Việt, Nhật không đủ chỗ ngồi, khách phải đứng xung quanh. Vào chiều Chủ nhật, trời đổ mưa tầm tã, vậy mà khách vẫn ở lại, Lễ bế mạc vẫn đầy ắp khán giả.
Trước Lễ hội, chúng tôi dự tính sẽ tổ chức Lễ hội 5 năm một lần để kỷ niệm các năm tròn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhưng vào giờ phút bế mạc Lễ hội đầu tiên, trước sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả, cả Nhật Bản và Việt Nam, tôi và nghị sỹ Matsuda hội ý và quyết định công bố sẽ tổ chức Lễ hội Việt Nam 2 năm một lần và được khán giả hoan hô nhiệt liệt. Ngày hôm sau, Ban quản lý công viên thông báo cho chúng tôi: Lễ hội Việt Nam đầu tiên đã thu hút được trên 180.000 người tham gia! Thật là một con số bất ngờ, mặc dù chúng tôi điều biết lượng khán giả đến rất đông.
Chỉ vài tháng sau đó, vào đầu năm 2009, Nghị sỹ Matsuda gợi ý: Với sự hưởng ứng của công chúng Nhật Bản và Việt Nam đối với Lễ hội, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, nhất là các nhà hàng kinh doanh đồ ăn Việt Nam, ông thấy nên tổ chức Lễ hội Việt Nam thành sự kiện hàng năm. Ban quản lý công viên cũng ưu tiên dành thời gian cuối tuần gần nhất với ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 9), không những thế, còn giảm lệ phí thuê địa điểm lễ hội. Các thành viên trong Ban tổ chức phía Nhật Bản cũng cho rằng: kinh nghiệm thành công của Lễ hội đầu tiên cho thấy: người Nhật Bản có tập quán đưa cả nhà đi chơi một địa điểm vào cuối tuần nên nếu Lễ hội mời được các nghệ sĩ nổi tiếng của hai nước, nhiều quán ăn ngon tham gia thì có thể giữ chân khách và họ tiêu dùng nhiều sẽ giúp trang trải kinh phí cho khâu tổ chức.
Ý kiến của Nghị sỹ Matsuda đã thuyết phục tôi và anh em trong Đại sứ quán quyết tâm tổ chức Lễ hội Việt Nam thành sự kiện hàng năm. Cho đến nay, chúng ta đã tổ chức 18 lần Lễ hội Việt Nam hàng năm ở công viên Yoyogi, Tokyo. Ngoài ra, từ nhiều năm nay, Lễ hội Việt Nam cũng được tổ chức ở Kanazawa, Osaka, Fukuoka với sự phối hợp của các cơ quan đại diện ta và chính quyền các địa phương của Nhật Bản. Tại một số địa phương có đông người Việt Nam sinh sống như Saitama, Hội người Việt Nam tại địa phương đã chủ động tổ chức Lễ hội Việt Nam với các hình thức mới rất phong phú.
![]() |
| Đại sứ và phu nhân các nước ASEAN tham dự Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2011. (Ảnh: NVCC) |
Một hoạt động văn hóa khác là Việt Nam thường gửi phim truyện tham gia các Liên hoan phim tại Nhật và thường được giải cao, đặc biệt các phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh như “Bao giờ cho đến tháng 10”, “Đừng đốt”… Âm nhạc Việt Nam, nhất là ca khúc của Trịnh Công Sơn được phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản. Hiện nay, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam do Nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy cũng là một nhân tố gắn bó nền âm nhạc của 2 quốc gia.
Ở Nhật Bản, ngoài Nara là nơi Đức Phật Triết đã đến tu tập từ thế kỷ VIII, còn một số địa phương thấm đẫm truyền thống quan hệ lâu đời giữa nhân dân hai nước. Chẳng hạn tại Nagasaki, tỉnh cực Tây của Nhật còn có ngôi mộ chung của thương nhân Araki Sotaro và công chúa Ngọc Hoa là minh chứng của mối tình sâu sắc Việt - Nhật cách đây khoảng 400 năm khi các tàu buôn của Nhật Bản thường đến Hội An, Phố Hiến buôn bán. Hiện nay, tại Nagasaki vẫn diễn ra Lễ hội rước công chúa, tái hiện lại cảnh nhân dân địa phương hào hứng chào đón công chúa Ngọc Hoa, con gái Chúa Nguyễn Phúc Nguyên về nhà chồng. Đó là nguồn cảm hứng cho Đại sứ Yamada Takio đề xuất để các nghệ sĩ hai nước sáng tạo nên tác phẩm nhạc kịch “Công nữ Anio” được công diễn rộng rãi ở hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2023). Hay tại tỉnh Shizuoka, phía Tây Nam Tokyo, còn nhiều dấu tích về thời kỳ Phan Bội Châu ở Nhật Bản để triển khai phong trào Đông Du. Tại thị trấn Asaba, vẫn còn tấm bia lớn khắc lại những lời tri ân bác sỹ Asaba đã hết lòng giúp đỡ các thanh niên Việt Nam trong phong trào Đông Du. Hiện nay, giữa thị trấn Asaba, tỉnh Shizuoka và quê hương Phan Bội Châu ở Nghệ An cũng như thành phố Huế đang diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác để ghi nhớ lại tình nghĩa giữa nhân dân hai nước cách đây hơn 1 thế kỷ.
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và những nhịp cầu văn hóa
Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở đỉnh cao nhất, Nhật Bản trở thành một trong các đối tác quan trọng và tin cậy nhất của Việt Nam. Đây là nhân tố hết sức quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Là một tổ chức quần chúng hữu nghị với Nhật Bản, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã có nhiều cố gắng để duy trì và phát triển quan hệ với các tổ chức hữu nghị với Việt Nam ở Nhật Bản, cả quy mô toàn quốc hay địa phương. Hội cũng hỗ trợ các địa phương ở Việt Nam tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ của các tổ chức hữu nghị Nhật Bản với Việt Nam, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước ở địa phương.
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cùng các hội thành viên ở địa phương đã phối hợp với các tổ chức hữu nghị của Nhật Bản tổ chức thành công Lễ hội Nhật Bản tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Nẵng, Huế và nhiều địa phương khác, góp phần đưa các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân đến các địa phương. Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cũng tích cực tham gia các Lễ hội Việt Nam, các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân tại Tokyo và các địa phương ở Nhật Bản.
Các tổ chức thành viên của Hội, tiêu biểu là Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VAJA) hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, với vai trò thành viên tích cực của Hiệp hội cựu du học sinh Đông Nam Á tại Nhật Bản (ASCOJA), VAJA cũng đóng góp xứng đáng cho quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa các nước Đông Nam Á với Nhật Bản.
Cơ hội, thách thức và giải pháp tăng cường ngoại giao văn hóa
Mặc dù tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân là một trong các chức năng chính của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhưng có những trở ngại lớn khiến cho Hội chưa thực hiện được nhiều hoạt động này, kể cả ở trong nước và trên đất nước Nhật Bản. Khó khăn lớn nhất là kinh phí hạn hẹp, trong khi nhu cầu cho các hoạt động này rất lớn. Mặc dù Hội thường xuyên đón đoàn của các tổ chức Nhật Bản hữu nghị với Việt Nam kể cả quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương, việc tổ chức chiêu đãi hoặc mời cơm thân mật, tặng phẩm cần có khoản kinh phí nhất định nên Hội chỉ có thể lựa chọn một số đoàn thật quan trọng để sử dụng kinh phí. Việc chủ trì các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân ở Việt Nam chủ yếu trên danh nghĩa. Việc tổ chức đoàn của Hội thăm Nhật Bản cũng chỉ đặt ra ở mức tối thiểu vì chi phí cho đoàn ở nước ngoài khá cao; việc tham gia các hoạt động ở Nhật Bản chủ yếu cũng trên danh nghĩa.
Lãnh đạo và Thường trực Hội cũng còn thụ động, chưa tận dụng những điều kiện khách quan thuận lợi, tăng cường các hoạt động của Hội. Mặt khác, chúng ta quen cách làm việc cũ, mỗi cơ quan có chung chức năng, nhiệm vụ đều hoạt động độc lập, chưa phối hợp tốt với nhau để huy động nguồn lực, tập trung sức mạnh tổng hợp phục vụ nhiệm vụ chung.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều điều kiện thuận lợi mở ra cho các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân. Nhật Bản là một trong các đối tác hợp tác kinh tế - thương mại hàng đầu của Việt Nam, đầu tư của Nhật Bản tiếp tục tăng nhanh giúp cho cộng đồng người Nhật tại Việt Nam tăng lên trên 20.000 người. Trong khi đó tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt đã vượt quá 600.000 người, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại quốc gia này và cũng là cộng đồng người Việt lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Vì vậy, ngoài nhu cầu giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân bình thường giữa hai nước, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bản thân cộng đồng người Nhật và người Việt tại nước kia cũng tăng mạnh.
Các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam ngày càng đông hỗ trợ hiệu quả cho việc quảng bá văn hóa Nhật Bản và giao lưu nhân dân tại Việt Nam. Việc Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản phối hợp với bạn trong các hoạt động trên không có trở ngại lớn.
Tại Nhật Bản, trong quá khứ, người Việt Nam tại Nhật chủ yếu là những người đi du học từ thời chiến tranh, sau khi học xong thì ở lại làm việc cho các công ty; lưu học sinh và những người mới ra trường, chủ yếu làm công ăn lương và những công nhân trong diện xuất khẩu lao động. Cả ba tầng lớp trên đều không có điều kiện tài chính dư dả. Vì vậy, khi đó cộng đồng người Việt có nhu cầu thưởng thức văn hóa Việt Nam, quảng bá cho văn hóa Việt Nam ở Nhật Bản nhưng không có điều kiện để tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa, chủ yếu trông chờ vào các cơ quan đại diện ngoại giao tổ chức các hoạt động này.
Tuy nhiên, tình hình cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã thay đổi hoàn toàn: từ khoảng 30.000 người 15 năm trước, nay số lượng đã lên tới 600.000 người với thành phần đa dạng: ngoài người lao động và lưu học sinh, đội ngũ doanh nhân, chủ các nhà hàng, các cửa hàng dịch vụ đang hoạt động kinh doanh sôi nổi và hiệu quả. Nếu trước đây, người Việt chỉ ở tập trung tại các thành phố, khu công nghiệp thì nay đã có mặt tại 47 tỉnh trên lãnh thổ Nhật Bản. Từ vai trò thụ động, trông chờ vào các hoạt động của các cơ quan đại diện và các tổ chức trong nước là chính, nay lãnh đạo các tổ chức trong cộng đồng cùng các doanh nghiệp Việt đang hoạt động ở Nhật Bản hoặc có quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác Nhật Bản chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện ta trong việc tổ chức các Lễ hội hoặc các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Tại một số địa bàn xã các cơ quan đại diện ta, Hội người Việt tại địa phương chủ động xin phép và phối hợp với chính quyền địa phương đứng ra tổ chức các hoạt động trên.
Ở trong nước, ngày càng có nhiều cơ quan, tổ chức có chức năng nhiệm vụ xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân với nước ngoài trong đó có Nhật Bản. Ngoài Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, tại Bộ Ngoại giao có Vụ Đông Bắc Á và Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa đều có trách nhiệm đến công tác này. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao cũng có trách nhiệm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam tại các nước, trong đó có Nhật Bản. Đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng rất tích cực thúc đẩy các hoạt động văn hóa tại nước ngoài, nhất là tại các sự kiện quốc tế lớn. Các địa phương có quan hệ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, các doanh nghiệp đang hợp tác, kinh doanh với các đối tác Nhật Bản cũng rất quan tâm đến mảng văn hóa và giao lưu nhân dân, sẵn sàng tham gia các sự kiện giao lưu văn hoá diễn ra ở hai nước. Đáng chú ý, thời gian gần đây, các sự kiện biểu diễn của các nhóm nghệ sĩ kết hợp ca nhạc với nhiều loại hình nghệ thuật khác ở quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao đã thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm diễn đã tạo nên một xu hướng mới, ngành kinh tế mới là “công nghiệp văn hóa”. Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, cùng với việc các nghệ sĩ Việt Nam đi biểu diễn thành công tại nước ngoài, việc đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam ra nước ngoài đang trở thành xu hướng lớn góp phần quảng bá hiệu quả văn hóa Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới ra với thế giới. Đây là cơ hội mới Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cần nắm lấy để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.
Để phát huy vai trò trong ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân với Nhật Bản, tôi cho rằng Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản có thể tập trung vào một số hướng đi chiến lược sau:
Thứ nhất, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, các tổ chức hữu nghị với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam rất đa dạng, có tổ chức quy mô toàn quốc, có tổ chức chỉ ở địa phương nhưng điều có quan hệ truyền thống với Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Các tổ chức này có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng tại các địa phương của Việt Nam và thường xuyên thăm Việt Nam. Với vai trò là tổ chức đầu mối, quản lý quan hệ của các tổ chức này với các đối tác Việt Nam, đón tiếp khi các đoàn của các tổ chức này thăm Việt Nam, Hội nên kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng kinh phí phân bổ cho Hội. Nên thống nhất đề xuất tặng phẩm cho lãnh đạo và các thành viên các đoàn đại biểu tổ chức hữu nghị Nhật Bản thăm Việt Nam, dự trù kinh phí cho đoàn của Hội thăm Nhật Bản theo nhu cầu cụ thể hàng năm.
Thứ hai, nên chủ động xúc tiến lập cơ chế điều phối các hoạt động ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân giữa các cơ quan có chung nhiệm vụ phát triển quan hệ văn hóa với Nhật Bản như Bộ Ngoại giao (Vụ Đông Bắc Á, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản để thống nhất chủ trương và biện pháp tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân với Nhật Bản hàng năm. Đối với các hoạt động quan trọng, quy mô lớn, cần thành lập Ban tổ chức chung bao gồm các thành phần trên.
Thứ ba, ngoài ngân sách nhà nước (nếu có), cần chú ý khuyến khích và khai thác sự đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp hai nước đang hợp tác kinh doanh với nhau, các doanh nghiệp trong cộng đồng người Việt tại Nhật, tổ chức các hoạt động triển lãm, giao thương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước và trong cộng đồng người Việt tham gia, thu lợi nhuận từ các hoạt động trong sự kiện.
Nếu có chủ trương và biện pháp phối hợp như trên, chúng ta sẽ thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân với Nhật Bản.
| Ngày 13/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (17/11/2950 - 17/11/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. Chương trình diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Liên hiệp và toàn thể công chức, người lao động. |
| Các chuyên gia, nhà ngoại giao, Đại sứ quán, bạn bè, đối tác quốc tế… hiến kế nhằm xây dựng nền đối ngoại nhân dân Việt Nam thời kỳ mới. |
Tin cùng chủ đề: 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Di sản và Khát vọng
Tin bài liên quan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An: Sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại
Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân Thủ đô trong bối cảnh đổi mới sáng tạo
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam
Các tin bài khác
Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia: Gắn kết từ những điều giản dị
Lào Cai giành giải Nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2025
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An: Sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại
Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân Thủ đô trong bối cảnh đổi mới sáng tạo
Đọc nhiều
Cần Thơ - Hành trình trở thành “Điểm đến quốc tế” thân thiện và đáng tin cậy
Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam
Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia: Gắn kết từ những điều giản dị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai








