Độc đáo lễ đuổi ma của người Phù Lá
Lễ đuổi ma là một nét đẹp trong văn hoá và tín ngưỡng của người Phù Lá. |
Người Phù Lá ở Bắc Hà thuộc nhóm Phù Lá Hán với ngôn ngữ theo âm Quan thoại. Các gia đình người Phù Lá thường sống tập trung ở những khu vực nhất định tạo thành làng/bản. Hoạt động của làng đều dựa theo hương ước của làng, trưởng thôn là người đứng đầu điều hành và giải quyết các công việc của làng.
Mỗi năm, người Phù Lá ở Bắc Hà có hai lễ hội mà toàn bộ cộng đồng trong thôn/bản đều tham gia. Đó là Lễ cúng rừng diễn ra vào ngày 2/2 âm lịch và Lễ đuổi ma được thực hiện vào ngày 30/2 âm lịch hàng năm.
Lễ đuổi ma là một trong hai lễ hội cộng đồng lớn nhất trong năm của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là một nghi thức dân gian, vừa có tính Lễ - cầu Giàng và thần núi; vừa mang tính Hội, với sự tham gia của mọi thành phần già trẻ, lớn bé.
"Nếu như Lễ cúng rừng là một nghi lễ linh thiêng thì Lễ đuổi ma vừa có tính Lễ là cầu Giàng (còn gọi là vua trời) và thần núi về đuổi con ma rừng lang thang trong bản làng về nơi rừng sâu, không được ở lại làm hại con người, vật nuôi trong bản nữa. Lễ hội này có tính Hội khi mọi thành phần già trẻ lớn bé đều được tham gia ở các vai trò khác nhau, rất vui vẻ" - ông Giàng Củi Phà, trưởng thôn Tà Chải, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết.
Để chuẩn bị cho lễ chém ma, các gia đình sẽ góp tiền để trưởng bản và thầy cúng chuẩn bị các món đồ lễ như rượu, tiền vàng, hương... Đặc biệt, không thể thiếu một con chó và đôi gà lông trắng - lông đỏ, là những con vật được người Phù Lá quan niệm có khả năng đuổi ma. Thầy cúng sẽ chuẩn bị một mâm cúng hình vuông, trên đó có 3 cốc rượu, 3 que hương và một số lá bùa màu vàng nhạt, một số lá cờ và 1 ô màu đỏ hồng bằng giấy. Sau đó, thầy cúng đốt một lá bùa, lấy tro hòa với rượu vào trong một cái bát con.
Kiếm chém ma được đẽo gọt từ gỗ một loại cây có tác dụng trừ tà trong tín ngưỡng của người Phù Lá. |
Đồng thời với việc chuẩn bị đồ lễ chung, các nhà tham gia sẽ chuẩn bị kiếm cho nghi lễ. Kiếm được đẽo gọt từ một loại cây mà người Phù Lá ở Bắc Hà nhiều đời nay đều cho rằng nó có tác dụng đuổi tà ma. Kiếm đẽo xong sẽ lấy than củi để vẽ lên rồi nhúng vào máu của con chó mà trưởng bản và thầy cúng đã chuẩn bị. Người được cầm kiếm chém ma phải là nam giới (không kể tuổi tác) trong nhà, gia đình nào cử người tham gia thì người đó phải bôi tro than lên mặt cho đen, hàm ý không cho ma nhận ra. Khi công việc chuẩn bị hoàn tất, là lúc nghi lễ bắt đầu. Việc lựa chọn nhà đầu tiên và hướng để đoàn lễ dồn đuổi con ma được tính toán sao cho quãng đường không bị lặp lại, tới nhà cuối cùng cũng là con đường đi ra rừng.
Đoàn đuổi ma, dẫn đầu là ông trưởng bản và thầy cúng, người theo sau cầm kiếm tới từng nhà, lao vào khua khoắng, gõ đập khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà để lùa ma ra. Một người cầm dây có buộc 2 con gà kéo khắp ngôi nhà. Chủ nhà sau khi thắp hương có thể gia nhập đoàn người lễ, còn thầy cúng sẽ lấy một bát nước trắng rồi tiến hành nghi lễ cúng, lời khấn của ông hàm ý mời vua trời, thần núi về đuổi con ma đang lang thang trong bản, khấn xong ông cầm bát nước đổ ra trước cửa nhà rồi úp cái bát xuống luôn đó.
Cùng lúc với ông thầy cúng khấn, một người trong đoàn lễ cầm ống tre có chứa máu chó và một cái chổi bện từ rơm để đánh dấu lên cửa. Khi đoàn chém ma hoàn tất lễ cúng, đoàn lễ ra khỏi nhà cũng là lúc cánh cửa nhà được đóng kín lại, không được phép mở ra cho đến lúc Lễ đuổi ma kết thúc tại gia đình đó, đồng thời bát nước úp xuống sau khi khấn cũng phải để yên không được mở lên cho tới 3 ngày sau.
Thầy cúng úp bát nước xuống trước cửa nhà sau khi kết thúc lễ đuổi ma của nhà đó. |
Đoàn người tham gia buổi lễ tiếp tục từ nhà này sang nhà khác. Cứ thế cho tới nhà cuối cùng thì đoàn lễ tiến về phía rừng. Tới rừng, đoàn người sẽ dồn ma vào rừng và cắm toàn bộ các thanh kiếm trước cửa rừng với ý nghĩa làm hàng rào ngăn con ma quay trở lại.
Sau khi hoàn tất việc cúng lễ, con chó và đôi gà được sử dụng để làm cỗ. Cả bản cùng nấu và ăn ở ngoài cửa rừng. Bát đũa và dụng cụ nấu nướng sẽ được các phụ nữ của các gia đình trong bản chuẩn bị, của nhà nào nhà đó mang theo. Khi việc ăn uống xong cũng là lúc trời về chiều, bát đũa được từng gia đình mang đi lại được mang về và đặt ngoài sân 3 ngày không rửa để tan hết tà khí. Sau đó, người Phù Lá mới rửa sạch bát đũa và đem vào nhà.
Đến nay, lễ đuổi ma vẫn được cộng đồng người Phù Lá lưu giữ, là biểu tượng của sự gắn kết bản làng, cộng đồng và là một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của dân tộc vùng cao đầu năm mới.
Đoàn người đuổi ma sẽ đi theo lộ trình từ nhà bắt đầu cho tới nhà kết thúc là ra bìa rừng. |
Nam đuổi ma được lấy nhọ nồi bôi đen mặt để ma không thể nhận ra. |
Các chiến binh đuổi ma cầm theo kiếm gỗ đi xuyên qua đường núi để vào nhà. |
Đến nhà nào, các chiến binh nhí sẽ cầm kiếm gỗ khua khoắng, gõ đập khắp các góc nhà để đuổi con ma ra khỏi nhà. |
Sau khi đuổi ma, một người khác sẽ cầm chổi quét máu chó lên vách gần cửa nhà để ngăn ma quay trở lại. |
Đoàn người vừa đuổi vừa gõ, vừa hò hét tạo tiếng động trong lúc đuổi ma. |
Đoàn lễ tiến về bìa rừng khi kết thúc lễ đuổi ma. |
Toàn bộ các thanh kiếm gỗ được cắm xuống trước cửa rừng với ý nghĩa làm hàng rào ngăn con ma quay trở lại. |
Đoàn người sẽ mở tiệc liên hoan với con chó và đôi gà vừa làm lễ xong. |