Chuyện về cựu binh lưu giữ cảm hứng vẽ tranh Bác Hồ từ thời chiến
Cảm hứng bất tận trên chiến trường
Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh Trần Ngọc. Ngôi nhà của ông đơn sơ, lặng lẽ trong con hẻm của khu tập thể quân đội ở Đà Nẵng. Phòng khách vừa là nơi vẽ tranh, vừa là phòng nghỉ. Vừa giới thiệu bức phác họa chân dung Bác Hồ được vẽ trong tích tắc, cựu chiến binh Trần Ngọc kể về cuộc đời của mình.
Năm 1966, khi tròn 20 tuổi, chàng trai trẻ Trần Ngọc theo tiếng gọi giải phóng miền Nam đã lên đường nhập ngũ. Nơi ông Ngọc khoác áo lính đầu tiên là ở Trung đoàn 53 cơ động mở đường 20 Quyết thắng (đường Hồ Chí Minh) ở Quảng Bình. Khoảng đầu tháng 6/1969, Trung đoàn có lệnh hành quân ngược ra Tuyên Hóa (Quảng Bình) để huấn luyện, chuẩn bị vào chiến trường B1 chiến đấu. Đây cũng là thời gian đáng nhớ nhất, trong không khí cả nước đau thương tưởng nhớ Bác, hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại đã thực sự trở thành dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm thức chàng trai trẻ.
hượng tá Trần Ngọc giới thiệu những bức tranh ông vẽ Bác Hồ. Ảnh: KH
Từ đó, những bức họa về Bác Hồ cũng đã theo chân ông đi khắp các chiến trường. Suốt thời kỳ công tác từ Khu 4 đến Khu 5, chân dung Bác luôn nằm trong hành trang của ông. Tranh vẽ đến đâu, các đơn vị đón nhận đến đó. Có những ngày căn cứ liên tục bị máy bay Mỹ ném bom, giữa phút giây thanh bình hiếm hoi, người họa sĩ chiến trường lại miệt mài đem bút và sơn ra vẽ.
Đại tá, nhà văn quân đội Đỗ Viết Nghiệm, một người bạn của ông Trần Ngọc nhớ lại, trước năm 1975, giữa những trận đạn pháo, ông đã cùng với ông Ngọc vẽ chân dung Bác Hồ để treo trong dịp đại hội thi đua quyết thắng do Cục Hậu cần tổ chức bên bờ suối ở vùng tây Quảng Nam. Lúc ấy, bụng đói, cơm không có, chỉ ăn một khúc củ mì (sắn) luộc, nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn say sưa vẽ. Đại tá Nghiệm kể, thời chiến tranh, ở chiến trường mà có được một bức chân dung Bác Hồ to bằng khổ tờ báo là rất hiếm; đặc biệt ở cấp cục, cấp quân khu càng hiếm hơn.
Ông Trần Ngọc vẽ chân dung Bác Hồ trên khổ lớn để phục vụ cho các sự kiện lớn của Quân khu V. Ảnh: Dangcongsan.
Cứ như vậy, gần 10 năm, chàng bộ đội Trần Ngọc đi đến đâu là vẽ chân dung Bác đến đó, cũng là cách anh góp sức cổ vũ tinh thần chiến sĩ và dân công chiến đấu, sản xuất, gùi thồ, mở đường ra trận trên khắp các chiến trường Khu 5. Năm 1975, trong khí thế ào ạt của quân ta khi tiến vào giải phóng miền Nam, lúc vào đến Thăng Bình (Quảng Nam), Trần Ngọc đã tranh thủ vẽ chân dung Bác Hồ trên tấm ván ép chiến lợi phẩm với khổ 1,2 x 2,4m.
“Nơi anh vẽ là nơi vừa được giải phóng, nên chân dung Bác trở thành niềm tự hào, mang tính khích lệ quân dân. Ngưỡng mộ tài năng vẽ của anh, nhiều người dân Thăng Bình lúc ấy đã vây kín để xem và trầm trồ thán phục”, Đại tá Nghiệm kể.
Truyền niềm tin yêu về Bác cho thế hệ sau
Từ đó, những bức họa về Bác Hồ cũng đã theo chân ông đi khắp các chiến trường. Suốt thời kỳ công tác từ khu 4 đến khu 5, chân dung Bác luôn nằm trong hành trang của ông.
“Đi đến đâu bác cũng đều vẽ chân dung Bác, vẽ các bức tranh cổ động, tuyên truyền, làm thơ, phổ nhạc để tặng các bộ đội, chiến sĩ đang chiến đấu tại vùng đất đó. Giai đoạn đó, để có được bức chân dung về Bác là niềm mong muốn của rất nhiều người. Bởi vậy, bác càng vẽ nhiều tranh hơn để tặng mọi người”, ông Ngọc kể.
Thời chiến tranh, việc có bức chân dung Bác Hồ to bằng tờ báo là hiếm, vậy mà Trần Ngọc vẽ Bác trên mọi chất liệu và đủ mọi kích cỡ.
Thượng tá Trần Ngọc kể lại những tháng ngày cần mẫn vẽ chân dung Bác Hồ kính yêu. Ảnh: K.H
Sau giải phóng, Thượng tá Trần Ngọc về công tác tại Phong Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 5. Ông được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện việc trang trí phục vụ tất cả các lễ hội lớn do quân khu và toàn quân tổ chức tại địa bàn Quân khu 5.
Vì thế, ông lại càng có nhiều cơ hội để tiếp tục để vẽ Bác. Tranh của anh vẽ thể hiện hết cuộc sống, công việc, sinh hoạt, chân dung… của Bác như: Bác Hồ đọc báo, Bác Hồ thăm nông dân trên đồng, Bác Hồ nói chuyện với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bác Hồ giơ tay chào, Bác Hồ trồng cây, Bác Hồ gặp gỡ động viên bộ đội, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi… Có nhiều bức kích cỡ rất lớn như 6m2 hoặc cỡ 15-18m2.
Đến nay, ông Ngọc đã ở tuổi xế chiều, dù đã nghỉ hưu nhưng bàn tay, cây bút vẫn có thể vẽ mọi lúc mọi nơi.
Nói về những tháng năm đã qua của mình, ông Ngọc tâm sự: “Trong thời chiến, tôi vẽ để động viên tinh thần cho bản thân, cho đồng đội và nhân dân để vững vàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, một lòng đặt niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục vẽ, để con cháu mai sau luôn nhớ đến sự hi sinh của cha ông ngày đó”.
Dù chưa một lần được gặp Bác nhưng những bức tranh của ông vẽ Bác đều rất đẹp và thể hiện được thần thái của Bác. Suốt hơn 45 năm qua, ông đã cần mẫn vẽ gần cả nghìn bức chân dung Bác Hồ kính yêu.
Theo cựu chiến binh Trần Ngọc, khả năng vẽ đẹp và nhanh của ông là do tình cảm kính yêu đối với vị Cha già dân tộc. Tuy chưa một lần được gặp Bác Hồ nhưng ông tìm hiểu hàng ngàn tư liệu ảnh, sách, báo, thơ văn về Bác để thể hiện chân dung Bác qua tranh với một góc nhìn mới, sinh động hơn, giàu tính nhân văn hơn. Từ đó, thế hệ mai sau sẽ hiểu về cuộc đời, nhân cách cao quý của Người hơn.
“Đó là con người của công việc, của sáng tác nghệ thuật, của đam mê cháy bỏng và một sự chỉn chu đặc biệt khi vẽ về Bác Hồ. Tôi đã từng thấy anh đứng lặng thinh trước khung giấy với nhiều góc độ để rồi bằng cây cọ vẽ, anh đã cho ra đời những bức chân dung Bác thật sinh động, toát lên thần thái của vị lãnh tụ kính yêu”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) ngợi khen tài năng của ông Ngọc.
Vẽ về Bác với tất cả niềm tin yêu, kính trọng, người cựu chiến binh Trần Ngọc đã góp phần lưu giữ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim mọi người.
N.H (t/h)