Từ một “con nghiện game”, tôi đã “dậy thì thành công” nhờ Bách hóa Xanh
Dạo này Facebook rần rần cái trò "dậy thì thành công" gì đó, mới chiều qua tui còn chê trò này mấy đứa "gảnh guồi" mới chơi.
Vậy mà giờ ngồi đây cười tủm tỉm nhìn hai tấm hình đặt cạnh nhau: một tấm tui ngồi co cẳng trong quán net, tai đeo headphone hồi lớp 8, tấm còn lại miệng cười tươi rói cảm ơn khách tại Bách hóa Xanh. Tính ra tui cũng dậy thì thành công chớ bộ.
Ngày đó thi Đại học không đậu, ở nhà rảnh là cắm mặt vô game online bất chấp ngày đêm. Ông chú trên Sài Gòn thấy vậy chỉ tui nộp đơn vô Bách hóa Xanh. Từ đó, đời tui sang trang mới!
Từ một đứa chỉ biết "ăn nằm" với game, tui trở thành chàng trai bách hóa thứ thiệt. Để khẳng định cá Bách hóa Xanh "chuẩn không cần chỉnh" thì tui phải biết phân biệt với cá ướp urê bán tràn lan ngoài chợ.
Chỉ cần thấy mắt cá trong, mang cá đỏ hơn bình thường, ấn tay vào thân cá thấy mềm, ngửi có mùi lạ chứ không phải mùi tanh đặc trưng là "hiểu hàng". Rồi rau xuất xứ khác nhau thì chất lượng khác nhau chứ hổng đùa, như cà rốt Đà Lạt thì ngon ngọt hơn mấy loại Trung Quốc bán ngoài chợ ăn nghe sượng trơ.
Người trẻ tại Bách hóa Xanh không chỉ có cơ hội nghề nghiệpmà còn trưởng thành về mọi mặt
Từ một thằng lầm lì ít nói giờ đây tui biết cười nói niềm nở với khách, giao tiếp với mọi người "chuẩn không cần chỉnh" luôn. Nhiều khi còn nhiệt tình chỉ luôn mấy anh chồng đi chợ thay vợ, kiểu mua cái gì nấu với món này thì hợp.
Riết thành quen, có bữa đi với vợ ảnh cũng lon ton lại nhờ mình tư vấn, mấy bà vợ giỡn nhây còn liếc xéo hai anh em tỏ vẻ ghen tuông này nọ. Từ ngày làm ở đây tui cũng tỉ mỉ, gọn gàng hơn, vì hàng hóa bày bán cho khách đâu để qua loa được.
Khoái nhất là công ty lo luôn chỗ ở trong siêu thị, lâu lâu lôi chuyện chơi ngu, nghịch dại hồi xưa ra kể, cười muốn bể bụng. Khỏi vướng bận chuyện tiền nhà, tiền điện nước nên lương về còn dư được một khoản kha khá gửi về nhà và để dành… lấy vợ, tại má "hăm" rồi, 20 tuổi tự lo thân.
Cơ hội thăng tiến luôn mở ra cho nhân viên làm việc tại Bách hóa Xanh
Hơn nửa năm từ ngày chân ướt chân ráo lên đây, sẵn tính dễ thương, chịu khó (mấy anh chị nói chứ tui không nói à nha), cũng có ngày tui làm má "nở mày nở mặt với xóm giềng vì có thằng con làm trưởng ca cái siêu thị bách hóa trên thành phố".
Nhiều lúc nghĩ người ta nói nghề chọn người kể cũng đúng, từ một thằng chỉ biết "coi game là lẽ sống", tui đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ Bách hóa Xanh.
Vừa mới đăng cái "tâm sự đời tui" được hơn chục phút thì Facebook gửi thông báo tới tấp. Thằng "chiến hữu" game dưới quê thấy hình nhảy vô thả cái mặt cười chà bá, còn còm - men thêm hỏi chỗ tui còn tuyển không.
Tui không nói nhiều, thả cho nó cái Tuyển dụng Bách hóa Xanh nó coi xong mê tít thò lò, nộp hồ sơ online trong một nốt nhạc.
Với tui, "dậy thì" ai cũng phải trải qua nhưng "dậy thì" thành công hay thất bại là do mình. Bách hóa Xanh đã gieo trong tui một hạt mầm trưởng thành và tui đang nỗ lực chăm sóc để hạt mầm đó lớn lên mỗi ngày.
PR