Trung Quốc tung dự Luật Hải cảnh mới: Nên khởi kiện ra Tòa án quốc tế
Tàu hải quân Malaysia đối đầu tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông Theo báo cáo của một trung tâm nghiên cứu Mỹ, công bố hôm 25/11, tàu Trung Quốc và Malaysia đang gặp thế bế tắc liên quan việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông. |
Trung Quốc ra dự thảo luật cho phép hải cảnh dùng vũ khí chống tàu nước ngoài Dự thảo luật sửa đổi cho phép lực lượng hải cảnh dùng vũ khí chống tàu nước ngoài trong cái gọi là vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. |
Yêu cầu Trung Quốc làm rõ việc tàu hải cảnh ngang nhiên xâm phạm biển Indonesia Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Teuku Faizasyah hôm qua tuyên bố Bộ Ngoại giao Indonesia đã liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta để yêu cầu Trung Quốc giải thích và làm rõ vụ việc một tàu tuần duyên Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Indonesia. |
Lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc lớn nhất thế giới
Trung Quốc xây dựng lực lượng cảnh sát biển lớn nhất thế giới. Nhiều tàu cảnh sát biển của Trung Quốc giờ đây đã vượt xa các tàu chiến lớn nhất trong các lực lượng hải quân nhỏ nhất của khu vực. Ví dụ tàu lớp Zhaotou (Chiêu Đầu) của cảnh sát biển Trung Quốc là một tàu có trọng lượng 12.000 tấn. Đây là tàu lớn nhất thế giới được chế tạo cho mục đích như vậy. Boong tàu rộng, chứa được 2 trực thăng, 1 khẩu pháo 76mm và 1 kho vũ khí. Trung Quốc có 2 chiếc tàu như vậy. Một tàu được triển khai trên bờ biển phía đông.
Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ảnh: Sina |
Chiếc tàu mới nhất, CCG 3901 (viết tắt của “Cảnh sát biển Trung Quốc”), bắt đầu hoạt động vào năm 2017 trong chuyến tuần tra đầu tiên trên Biển Đông, đây là khu vực hoạt động của tàu này. Sự xuất hiện của con tàu khổng lồ này nhằm một mục đích: hậu thuẫn các tuyên bố chủ quyền của nước này trong khu vực trên bằng “khối thép” như vậy.
Trung Quốc sử dụng cảnh sát biển không chỉ để thực thi luật hàng hải thông thường như bắt những kẻ buôn lậu mà còn để phô trương sức mạnh. Năm 2019, khi Trung Quốc cử tàu khảo sát Hải Dương 8 đến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, nước này cử một đội tàu cảnh sát biển đi hỗ trợ, trong đó có cả tàu CCG 3901. Một số tàu Trung Quốc đã ngăn chặn tàu cảnh sát biển của Việt Nam tiếp cận giàn khoan.
Hồi tháng 4/2020, khi tàu Hải Dương 8 được cử đến vùng biển kinh tế Malaysia, tàu CCG 3901 lại được cử đi kèm. Một báo cáo do Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington công bố năm 2019 cho biết 14 tàu cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra các thực thể có tranh chấp ở Biển Đông đã phát sóng vị trí của mình trên Hệ thống nhận dạng tự động, một mạng lưới theo dõi tàu quốc tế, để chứng tỏ “sự hiện diện thường xuyên, rõ ràng của Trung Quốc”.
Dự luật hải cảnh này trao quyền cho lực lượng hải cảnh Trung Quốc, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí, khi chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán bị các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài xâm phạm bất hợp pháp trên biển hoặc đối mặt với nguy cơ sắp bị xâm phạm bất hợp pháp. Dự thảo cũng đưa các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi lấp, cải tạo và xây dựng trên Biển Đông (trong đó có 7 thực thể tại quần đảo Trường Sa và một số thực thể tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) vào trong phạm vi bảo vệ của lực lượng hải cảnh. |
Ở biển Hoa Đông, năm nay, các tàu cảnh sát biển có số ngày hoạt động nhiều kỷ lục ở gần Senkaku. Vào tháng 10, hai tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của quần đảo này (tức là cách bờ chưa đầy 12 hải lý) và ở lại lâu hơn 39 giờ đồng hồ của lần kỷ lục trước đó.
Đôi khi cảnh sát biển Trung Quốc được huy động để hỗ trợ “lực lượng dân quân biển” của Trung Quốc, gồm các tàu đánh cá có vũ trang mà nước này sử dụng để thiết lập sự hiện diện ở các vùng biển tranh chấp. Vào tháng 4/2020, lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là lần thứ 2 xảy ra sự việc như vậy ở khu vực này trong vòng chưa đầy một năm.
Ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc
Nhiều quốc gia lo lắng về vai trò ngày càng lớn của cảnh sát biển Trung Quốc nhằm tăng cường sức mạnh biển của họ, trong số đó có Mỹ. Năm 2019, một đô đốc Mỹ đã ám chỉ rằng, trong trường hợp xảy ra đụng độ, hải quân Mỹ sẽ đối xử với các tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển và dân quân biển Trung Quốc không khác gì các tàu của hải quân nước này.
Với việc tiến tới sẽ công bố Luật Hải cảnh mới như vậy giống như một hành động “leo thang” và sẽ khiến an ninh trong khu vực Biển Đông thời gian tới sẽ tiếp tục tình trạng căng thẳng, bất ổn.
Tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá QNg 90617 TS hồi tháng 4/2020 tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam |
Trong khuôn khổ hội thảo quốc tế về Biển Đông vừa qua, một số học giả Trung Quốc nói rằng đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Bắc Kinh luôn theo đuổi chính sách hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Bắc Kinh theo đuổi chính sách “ngoại giao pháo hạm” hay hữu nghị truyền thống?
Chính sách “ngoại giao pháo hạm” là việc phô trương sức mạnh quân sự và thông qua đó đạt được các mục tiêu của chính sách đối ngoại, như buộc quốc gia bị đe dọa phải nhượng bộ quyền lợi trong các vấn đề lãnh thổ hay thương mại. Những hành động của Trung Quốc lâu nay đã làm các nước khác liên tưởng tới việc nước này đang sử dụng hình thức ngoại giao đó.
Đơn phương tuyên bố chủ quyền để áp dụng luật?
Các nước trong khu vực đang rất lo ngại về các tiêu chí Trung Quốc sẽ đưa ra để sử dụng trong tương lai về việc trong những hoàn cảnh nào, tình thế nào hải cảnh được sử dụng vũ khí. Nhất là việc một số khu vực trên Biển Đông là vùng biển quốc tế nhưng Trung Quốc lại nhận là vùng biển của mình. Hơn nữa, việc Trung Quốc không nói rõ ở khu vực biển nào sẽ áp dụng dự luật nói trên sẽ làm nảy sinh vấn đề quốc tế nghiêm trọng.
Một số nước ven biển cũng cho phép lực lượng cảnh sát biển sử dụng vũ khí trong một số tình huống nhất định, nhưng Trung Quốc lại có cách hành xử tùy tiện đối với ngư dân và tàu thuyền các nước khác trong những năm gần đây. Và chính sự không rõ ràng trong quan điểm của Trung Quốc đang làm dấy lên quan ngại sâu sắc đến các quốc gia liên quan.
Tác giả Hoàng Việt |
Cụ thể, điều 22 của dự luật đã thể hiện việc Trung Quốc trao quyền cho hải cảnh “xác định khu cảnh giới trên biển tạm thời” ở Biển Đông. Điều này có nghĩa hải cảnh Trung Quốc có thể “hạn chế hoặc cấm tàu thuyền và người qua lại, neo đậu” khi họ viện cớ “thuộc trường hợp cần thiết”.
Bên cạnh đó, điều 19 của dự luật cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc có quyền “sử dụng vũ khí” để đối phó với các tàu thuyền nước ngoài. Như vậy, nếu hải cảnh Trung Quốc thực thi luật trên vùng biển theo phạm vi đường chín đoạn phi pháp thì tàu thuyền, đảo nhân tạo, công trình biển, an ninh và tự do hàng hải các nước khác sẽ bị ảnh hưởng.
Xuyên suốt dự luật này, chúng ta có thể thấy cụm từ “vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc” được lặp đi lặp lại ít nhất 12 lần để nói về phạm vi hoạt động của lực lượng hải cảnh nước này. Điều đáng nói là khái niệm “vùng biển của Trung Quốc” không được dự luật định nghĩa, mà nước này chỉ “lập lờ”.
Nếu soi chiếu với các công hàm mà Trung Quốc đệ trình lên Liên Hợp Quốc (LHQ), cũng như quan điểm chính thức của chính phủ nước này thì có thể hiểu dự luật này được Bắc Kinh đưa ra hòng áp đặt đường lưỡi bò - gần nhất Trung Quốc gọi là “yêu sách Tứ Sa” - với phạm vi ôm lấy hơn 90% Biển Đông.
Như vậy, nếu hải cảnh Trung Quốc có thẩm quyền theo quy định của Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) mà Trung Quốc cũng là thành viên thì không có gì để bàn về dự luật này. Tuy nhiên, Trung Quốc quá lập lờ trong yêu sách của họ, tuyên bố yêu sách gần hết khu vực Biển Đông và cả khu vực biển Hoa Đông. Như vậy, dự luật của Trung Quốc sẽ trao cho hải cảnh nước này thẩm quyền ở hầu hết khu vực biển nói trên, tức là liên quan trực tiếp đến tuyên bố chủ quyền của nhiều nước khác. Cho nên không thể nói rằng dự luật là chuyện riêng của Trung Quốc.
Đối phó thế nào với dự luật phi lý
Để đối phó với các hành động của lực lượng hải cảnh Trung Quốc trên vùng biển quốc tế hoặc thuộc quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines thì một mặt, các quốc gia này cũng cần tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển của mình để có thể bảo vệ được ngư dân của mình.
Mặt khác, nếu các tàu của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền của các quốc gia này thì các quốc gia này có thể sử dụng biện pháp pháp lý là khởi kiện ra Toà án quốc tế để khẳng định rõ quyền của Hải cảnh Trung Quốc tới đâu theo luật quốc tế.
Đây là biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp, không làm leo thang tình trạng xung đột vũ lực tại khu vực biển này.
Năm 2013, Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật hàng hải dân sự thành một cơ quan thống nhất mới, gọi là Cục Cảnh sát biển Trung Quốc. 5 năm sau, lực lượng này được đặt dưới quyền kiểm soát của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, một lực lượng bán quân sự báo cáo cho Quân ủy Trung ương, cơ quan quân sự tối cao của Trung Quốc. Trên thực tế, việc này đã biến lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc thành một nhánh của lực lượng vũ trang, giống như Mỹ và Ấn Độ. |
Hiện tại, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc có hơn 500 tàu, đứng đầu về tiềm lực trong khu vực và vượt xa nước đứng thứ hai là Nhật Bản (373 tàu). Các nước khác có tiềm lực rất xa so với Trung Quốc. Đài Loan có 161 tàu, Philippines 86 tàu và Indonesia chỉ 41 tàu. Các tàu của Trung Quốc cũng mạnh hơn. Một thập kỷ trước, Trung Quốc chỉ có 10 tàu, có lượng giãn nước ít nhất 1.500 tấn (tương đương với quy mô của một tàu chiến nhỏ). Nhưng đến năm 2015, Trung Quốc đã có 51 tàu như vậy. Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế (tổ chức tư vấn có trụ sở tại London) cho biết, hiện tại, Trung Quốc đã có 87 tàu. |
Nhận diện mối nguy từ việc quân sự hóa hải cảnh của Trung Quốc Việc dự kiến sửa luật để hải cảnh có thể cùng quân đội tham gia các chiến dịch chung nếu xảy ra chiến tranh cho thấy ý đồ tăng cường vai trò của lực lượng này trong việc mở rộng năng lực trên biển của Trung Quốc. |
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm vụ tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở Hoàng Sa, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. |