Tìm thấy người yêu “thất lạc” trên chuyến xe khách, tưởng là định mệnh đẹp vậy mà em lại vướng vào rắc rối không ngờ
Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Chuyện tình của em nói với ai người đấy cũng không tin chị Hướng Dương ạ. Nếu có từ nào để miêu tả thì nó chính là từ “định mệnh”.
Trên chuyến xe về quê hương miền Trung, ngồi cạnh em là một người đàn ông trạc 35, râu lún phún và đang ngủ gục chờ xe chạy. Đầu anh ta tựa vào cửa ô tô, dáng vẻ rất mệt mỏi. Ngồi xuống ghế, em kéo chăn và thiếp đi ngay lập tức. Nửa đêm tự nhiên thấy người nôn nao, đồ ăn trào ngược lên tận cổ, em nôn ngay tại chỗ. Tình huống bất ngờ đã để lại hậu quả nặng nề trên áo của người ngồi cạnh. Lúc đấy thì em đã biết mình “phạm tội” tày đình rồi.
Em xin lỗi rối rít, anh ta cũng không nói gì nhưng mặt tím bầm vì tức giận, đứng phắt dậy vào nhà vệ sinh rửa áo. Cả quãng đường còn lại em cứ lén lút nhìn xem anh ta đã bớt giận chưa. Cuối cùng anh phải gắt lên: "Cô đừng nhìn tôi nữa! Cô cũng không cố ý, tôi không trách được". Cảm tạ trời đất, em đánh liều hỏi thăm vài câu và không quên xin số điện thoại để có dịp sẽ tạ lỗi. Hóa ra anh ấy chỉ cách nhà em ở quê có vài bước chân mà thôi, 2 đứa cũng có nhiều điểm chung.
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ tổng đài Dốc hết trái tim.
Về quê, em không quên nhắn tin cảm ơn, lại xin lỗi, ngượng quá nên chốt 1 buổi đi uống nước. Rồi anh kể đợt vừa rồi ra Hà Nội làm ăn, hùn vốn chung nhưng thua lỗ nhiều. Bạn bè anh em quay lưng, đành tìm đường về quê bươn trải, lấy ngắn nuôi dài trả nợ. Em cũng kể cho anh nghe những khó khăn, áp lực công việc của mình. Chẳng hiểu sao dù mới gặp nhưng em và anh lại có thể mở lòng với nhau đến vậy.
Càng quen và hiểu nhiều về anh, em càng thấy anh có tài, có tâm, không gặp thời nên mới thất bát. Nhìn anh xoay vần trong đống nợ, không đêm nào ngủ yên em thương lắm. Khi anh ngỏ lời, bật đèn xanh, em cũng rất rung động. Đã có lúc, em muốn được ở gần anh, cùng anh gánh vác khó khăn, trở thành người yêu của nhau. Nhưng ai cũng can ngăn, bản thân em cũng e ngại mình là gái 27 công ăn việc làm ổn định ở Bắc, giờ lại đèo bòng thêm 1 người mang nợ chưa biết bao giờ mới trả hết để làm gì, có đáng không?
Chị Hướng Dương hãy cho em lời khuyên với, em rất rối bời và không biết giải quyết thế nào.
Gửi tới cô gái có tấm lòng đẹp một lời cảm ơn từ Hướng Dương vì đã cho Hướng Dương cơ may được đọc một câu chuyện như ngôn tình thế này giữa thời hiện đại.
Bạn thân mến, ranh giới giữa định mệnh thật sự và định mệnh tưởng tượng là rất mong mạnh, cho nên đôi khi người ta dễ nhầm tưởng, cũng dễ gật đầu đi tới tình yêu vì cứ ngỡ đó đã là định mệnh của đời mình. Thế thì câu chuyện tình trên xe khách của bạn là thuộc trường hợp nào? Hãy tự mình tìm câu trả lời nhé! Nếu không trả lời được, thì hãy gạt phăng yếu tố định mệnh trong câu chuyện này đi, trên đời này chúng ta vốn dĩ gặp ai mà chẳng tình cờ. Cuộc gặp gỡ có ý nghĩa hay không, là do chúng ta đẩy cuộc gặp ấy thành mối quan hệ gì thôi phải không?
Cá nhân Hướng Dương thì nghĩ nếu trái tim đã rung động, hãy cho nó cơ hội. Có điều dù với thành ý muốn gánh vác nợ nần với anh ấy, bạn cũng hãy từ từ. Đừng vội cho đi quá nhiều ở thời điểm bắt đầu, hãy chậm rãi quan sát cách anh ấy cư xử với mối quan hệ này trong tình cảnh nợ nần.
Từng có một người anh dặn Hướng Dương như vầy: “Sau này yêu ai, nhất quyết không được yêu trai nghèo. Nghèo ở đây là nghèo chí ấy em ạ, vì nếu trai yêu em và có chí, nhất quyết trai không để em khổ”. Vậy đấy, khó khăn chỉ là thời điểm, nhưng chỉ bạn mới biết chàng trai của mình sẽ có thể vượt qua thời điểm ấy hay không mà thôi. Nếu đủ tin yêu, thì còn gì thắc mắc nữa nào, triển thôi bạn ơi!
Hướng Dương