Tiết lộ phần thưởng "xa xỉ" mà phi công Syria từng nhận được khi bắn hạ UAV
Theo War is Boring. bầu trời Syria đang dày đặc máy bay không người lái. Có những ngày người dân ở tỉnh Idlib có thể đồng thời nhìn thấy UAV chiến thuật Orlan của Nga, ba loại UAV Ababil, Mohajeer, Shahed-129 của Iran, rồi những chiếc MQ-9 Reaper của CIA hoặc Không quân Mỹ quần thảo trên cùng một không phận.
Ở miền nam Syria, tình hình cũng không khác là bao. Tại đó, tổ chức Hezbollah từ Lebanon, Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC), Israel, Jordan và Mỹ cũng đang sử dụng UAV.
Đó là chưa kể tới tất cả những vụ bắn hạ UAV mini ở Syria vài năm trước. Các UAV thương mại cỡ nhỏ khá dễ bị bắn hạ bằng vũ khí cá nhân. Tuy nhiên, xét tới số lượng đông đảo các UAV cỡ lớn như hiện nay thì không mấy ngạc nhiên khi các lực lượng tham chiến cũng bắt đầu bắn hạ chúng.
Hình ảnh từ các đoạn video khác nhau cho thấy UAV Shahed-129 (do Iran sản xuất) hoạt động trên bầu trời Syria trong 2 năm qua.
Ngày 8/6/2017, tiêm kích F-15E của Không quân Mỹ đã bắn hạ một UAV Shahed-129 của IRGC ở đông Syria. Theo liên quân do Mỹ dẫn đầu, chiếc UAV đó được vũ trang và tạo ra mối đe dọa với các đồng minh của Mỹ.
Đối với các phi công Mỹ, những phi vụ đánh chặn như thế này gần như là chuyện thường ngày. Họ thậm chí đã bắt đầu bắn hạ các UAV của Iran trên bầu trời Iraq từ 8 năm trước.
Hình ảnh cho thấy UAV Mohajeer-4 (do Iran sản xuất) và UAV Orlan-10 của Nga (góc dưới bên phải) ở Syria.
Một tuần sau, trong hai ngày 15/6 và 16/6, có thông tin tiêm kích MiG-23MLD của Không quân Syria đã bắn hạ hai máy bay không người lái Selex ES Falco (Italy chế tạo) của Jordan ở Dera’a.
Có vẻ, cả 2 máy bay này đều trúng tên lửa R-24R. Việc sử dụng một loại vũ khí nặng ký như vậy (tên lửa tầm trung với đầu dò radar bán chủ động) chỉ để tiêu diệt UAV giống như "dùng dao mổ trâu giết gà", song đó là loại vũ khí duy nhất tương thích với các máy bay MiG-23 của Syria và cũng là vũ khí hiệu quả để chống lại các mục tiêu loại này.
Đáng chú ý, chỉ một số ít phi công MiG-23 Syria tương đối có kinh nghiệm trong hoạt động tấn công như vậy.
Trong giai đoạn 2006-2008, một số phi công trong số này tuyên bố đã bắn hạ tới hai tá UAV của Israel. Khi đó, họ đã được thưởng một khoản tiền lớn và 2-3 tuần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, không rõ chính quyền Tổng thống Assad có đủ khả năng tài chính để trang trải cho những khoản thưởng "xa xỉ" như vậy hay không.
Tiếp theo, vào ngày 20/6 vừa qua, tiêm kích F-15E của Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái Shahed-129 của IRGC. Tương tự như lần trước, lực lượng liên quân tuyên bố UAV của IRGC được vũ trang và đe dọa các lực lượng đồng minh của Mỹ đang tác chiến trên mặt đất.
Bất chấp những tuyên bố "không đếm xuể" từ phía Iran, War is Boring cho rằng Shahed-129 không thể mang vũ khí, bởi Iran thiếu công nghệ cần thiết để trang bị cho mẫu máy bay này. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng họ đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc.
QS