The Impossible: Đối diện với cơn thịnh nộ của thiên nhiên
Sức sống con người sau thảm họa
“The Impossible” (đạo diễn Juan Antonio Bayona, sản xuất năm 2012) kể về cuộc đấu tranh sinh tồn của một gia đình người Anh trong đợt sóng thần kinh hoàng quét qua khắp Ấn Độ Dương hồi tháng 11/2004. Số người chết ước tính lên tới hơn 230.000 người. Đây là một trong những vụ thiên tai cướp đi nhiều sinh mạng nhất trong lịch sử nhân loại.
Mở đầu phim là khung cảnh "thiên đường trên mặt đất" Phuket, Thái Lan với những rặng dừa xanh bạt ngàn bên bờ biển thơ mộng. Nơi đó, 2 vợ chồng Maria (Naomi Watts) và Henry (Ewan McGregor) cùng 3 cậu con trai đang tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời bên nhau. Nhưng rồi trong tích tắc, khi cơn sóng dữ tràn bờ cũng là lúc gia đình ấy bị xé nhỏ, chới với trong biển nước và chới với cả trong cả những sợ hãi.
Phim đáng xem bởi những bài học về tình thương, sự hy sinh và ý chí sinh tồn của con người.
“The Impossible” cuốn hút khán giả 1 cách lặng lẽ, dắt chúng ta đi theo câu chuyện được dẫn bằng cảm xúc, để từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ mong manh chờ đợi đến ngập tràn hạnh phúc.
Phim không chỉ là câu chuyện về một thảm họa thiên nhiên mà còn là khả năng hồi phục của con người sau sự phá hủy đó. Đây là một bộ phim rất đáng xem không phải vì đạo diễn tài ba, cũng không bởi dàn diễn viên danh tiếng, mà vì ở đó có những bài học về tình thương, sự hy sinh và ý chí sinh tồn của con người.
Cảnh sóng thần ập đến được tái hiện trong "“The Impossible”.
Tôi nhớ, trước ngày 12/12/2012, khi những tin đồn về ngày tận thế trở nên ám ảnh loài người, rất nhiều nơi sản xuất hàng loạt chiếc boong-ke để con người trú ngụ qua thảm họa. Nhưng tôi tự hỏi, khi thảm họa qua đi, bạn sẽ sống thế nào nếu mất gia đình, người thân? Với tôi, sống trong cô đơn mới là điều thật sự đáng sợ, hơn bất kỳ trận động đất, sóng thần nào.
Không có bóng dáng của anh hùng, những nhân vật trong phim đều mang trong mình nỗi sợ hãi rất thật; từ sợ chết cho đến sợ mất người thân. Từ "sợ" cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc đầy ám ảnh nhưng không hề bi lụy. Vì ở những con người đó, có một ngọn lửa của tình yêu với gia đình, đồng loại soi sáng.
Tình cảm gia đình, tình đồng loại giúp con người trở nên mạnh mẽ khi đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Tình thương trong phim không chỉ gói gọn trong giới hạn gia đình mà còn mở ra, rộng lớn hơn là cả nhân loại. Maria, trong cơn đau thể xác lẫn tinh thần, nhất quyết cứu bằng được đứa trẻ bị trôi lạc. Cậu con trai Lucas của cô dù chưa tìm được cha nhưng vẫn giúp bao người khác tìm lại người thân. Và một người đàn ông mới mất vợ và con gái 2 tuổi tình nguyện giúp Henry tìm vợ, con dù ông đang phải chống nạng với đôi chân bị thương...
Khi xem phim, tôi bị ấn tượng mạnh bởi những cậu bé nhà Maria. Tôi nhìn được trong 3 cậu con trai ấy lối giáo dục Tây phương tuyệt vời cho những đứa trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ. Với bản năng sinh tồn, cộng thêm việc được cha mẹ trang bị đầy đủ những kỹ năng sống dù nhỏ nhặt như việc tập bơi, khả năng tự xoay xở khi chỉ có 1 mình... giúp đứa trẻ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sợ hãi hơn bất cứ ai nhưng chúng không kêu khóc, không nản lòng và đôi khi lại trở thành điểm tựa cho người lớn.
Nghị lực sống của những con người sau thảm họa kinh hoàng.
Gia đình Maria và Henry đã tự viết nên một kết thúc có hậu cho chính câu chuyện của mình từ niềm tin, nghị lực và ý chí vô cùng mạnh mẽ. Kết thúc phim là nụ cười đầy hạnh phúc của gia đình nhỏ. Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười ấy, có rất nhiều giọt nước mắt của những người không có được may mắn đoàn viên. Đã có nhiều gia đình mãi mãi phân ly trong trận sóng thần kinh hoàng năm 2004 tại Đông Nam Á ấy...
Câu chuyện có thật đầy cảm động
Một điều không thể không kể đến là phim hấp dẫn bởi được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về 1 trong số những gia đình nạn nhân của thảm họa sóng thần – nhà Alvarez Belons (Tây Ban Nha).
Không dễ để họ tin tưởng bất cứ ai muốn chuyển thể câu chuyện của mình lên màn ảnh. Nhưng khi nghe đạo diễn Juan Antonio Bayona thuyết phục, cả 5 người nhận thấy câu chuyện của họ có ý nghĩa rất lớn; không chỉ với riêng cá nhân họ, mà còn có thể giúp làm dịu bớt nỗi đau của những gia đình nạn nhân khác trong thảm họa năm xưa.
Gia đình Alvarez Belon sống sót 1cách kỳ diệu qua thảm họa sóng thần . Câu chuyện của họ được tái hiện trong "The Impossible".
Quá trình làm phim bắt đầu khi nhà sản xuất Belen Atienza nghe được câu chuyện của gia đình họ trên sóng phát thanh. Tác giả kịch bản Sergio Sánchez nhớ lại: “Belen đến văn phòng với đôi mắt long lanh nước và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó. Đột nhiên, Juan Antonio nói rằng, chúng tôi sẽ phải làm 1 bộ phim về nó. Đó thực sự là câu chuyện cảm động và lôi cuốn. Mọi người khác đều có cảm giác tương tự khi chúng tôi kể với họ”.
Maria, bà mẹ trong gia đình Alvarez thừa nhận: “Tôi rất hoang mang. Tôi không biết lũ trẻ và cha chúng thế nào. Nhưng tôi cần phải kể lại câu chuyện này, mặc dù mình tôi thì sẽ không thể làm được. Trên 1 phương diện nào đó, những gì mà tôi chứng kiến trong quá trình làm phim về sau rất giống với điều tôi phải trải qua trong vụ sóng thần”.
Ewan McGregor và Naomi Watts chụp ảnh lưu niệm cùng Maria và Henry Belon – 2 nhân vật có thật được thể hiện trên phim.
Biên kịch Sergio G. Sanchez cho biết: “Điều khiến tôi lo lắng nhất là việc kể lại câu chuyện về 5 người sống sót trong bối cảnh rất nhiều người thiệt mạng. Điều quan trọng nhất với tôi là việc tìm ra 1 cách nào đó, vừa khắc họa những mất mát do thảm họa gây ra chân thực mà vẫn để lại cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả. Xây dựng kết cấu của bộ phim là công đoạn khó nhất”.
Nữ diễn viên Naomi Watts dành nhiều thời gian để trò chuyện với Maria ngoài đời thực, cả trước và trong quá trình sản xuất phim. Cô nói: “Khi đọc kịch bản lần đầu tiên, tôi nghĩ nó thật rõ ràng và chân thực, không giống kiểu ai đó dùng vụ thảm họa sóng thần để làm phông nền cho câu chuyện của gia đình này. Mãi sau đó, tôi mới được biết phần lớn kịch bản dựa trên lời kể và những sự kiện đã xảy ra với Maria và Henry. Được gặp gỡ và trò chuyện với cô ấy thật tuyệt. Maria tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào. Cô ấy mạnh mẽ và can đảm đến kinh ngạc”.
Naomi Watts (vai Maria) và nguyên mẫu Maria Belon trong 1 buổi ra mắt "The Impossible".
Giống như Naomi, nam diễn viên trẻ Tom Holland (vào vai cậu con trai cả Lucas) cũng dành nhiều thời gian ở bên Lucas ngoài đời. Cậu kể lại: “Anh ấy rất thú vị. Chúng tôi đã nói chuyện khoảng 3 tiếng đồng hồ về những trải nghiệm, về cảm giác của anh ấy. Cả 2 cùng nhau trao đổi về những gì anh ấy đã trải qua, cùng nhau chia sẻ cảm xúc và cơn sóng thần buộc anh ấy phải trưởng thành ra sao. Anh ấy nói với tôi rằng, mình đã dựa vào bản năng để có thể sống sót qua những đợt sóng hung dữ”.
Quá trình chuẩn bị cho “The Impossible” kéo dài gần 2 năm và được tiến hành quay trong 25 tuần ở Tây Ban Nha, Thái Lan với hơn 60 cảnh quay. Các hình ảnh quan trọng được thực hiện tại trường quay Ciudad de la Alicante, Tây Ban Nha và nhiều địa điểm khác ở Thái Lan, đa số là tại Phuket – nơi đã xảy ra sự việc.
Một địa điểm quan trọng là khu nghỉ dưỡng Orchid, nơi mà gia đình Alvarez lựa chọn cho kỳ nghỉ Noel. Maria Belon xuất hiện tại đây cùng đoàn làm phim. Đó là lần trở lại đầu tiên của cô kể từ sau thảm họa kinh hoàng.
Câu chuyện cảm động trong “The Impossible” khiến chúng ta tin vào sức sống mãnh liệt của con người.
Cô nói: “Tôi thấy như mình không chỉ đang ở Orchid, mà còn ở chính chỗ tôi đang ngồi khi những cơn sóng ập vào. Âm thanh của bữa sáng, sự vui vẻ của du khách, khách sạn thì đang hoạt động hết công suất và mọi người đầy ắp kế hoạch vui chơi trong ngày hôm ấy. Khung cảnh trên trường quay cứ như chính cái buổi sáng đẹp trời hôm đó vậy. Và rồi mọi thứ thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài phút”.
“Cảm xúc trong tôi thật lẫn lộn. Mọi người gọi đó là cảm giác tội lỗi của người sống sót. Nhưng vào những ngày ở cùng đoàn làm phim tại Orchid, tôi có cơ hội để trò chuyện cùng vài người dân địa phương cũng đã sống sót trong trận sóng thần đó, nói với họ về cảm giác của tôi. Đó là một biến cố kinh hoàng. Và tôi nghĩ, Juan Antonio Bayona đã khắc họa rất thành công cả thảm họa lẫn cảm xúc của tôi trong bộ phim”, Maria nói thêm.
Mạnh Phúc