Sự thật về mại dâm Hàn Quốc: 'Chịu chơi' nhất châu Á, thu nhập tối thiểu 200.000 USD/năm, đi làm bằng BMW, Mercedes
Ngành mại dâm nổi tiếng Hàn Quốc
Trong số các nước có ngành công nghiệp mại dâm thì Hàn Quốc luôn đứng trong top đầu. Không giống như một số quốc gia như Đức khi các băng nhóm tội phạm là nguyên nhân chính khiến nạn mại dâm tăng cao, chính văn hóa làm việc ngoài bàn nhậu của người Hàn đã kích thích tệ nạn này.
Theo một số ước tính năm 2007, ngành công nghiệp mại dâm ở Hàn Quốc có tổng giá trị lên đến 13 tỷ USD mỗi năm nhưng con số này đã lên đến 20,4 tỷ USD vào năm 2016, tương đương 4,1% GDP và đây là một nguyên nhân nữa khiến giới tội phạm không thể từ bỏ nguồn thu này.
Số liệu của Havocscope cho thấy chi tiêu bình quân cho mại dâm ở Hàn Quốc đứng thứ 3 thế giới với 165 USD/người, đứng sau Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.
Trên thực tế, người Hàn không nổi tiếng với ngành công nghiệp mại dâm cho đến năm 1876 khi nước này mở cửa các cảng biển Busan, Wonsan và Incheon để những người nhập cư, thương nhân cùng quân đội nước ngoài, bao gồm Nhật Bản tràn vào, đem theo tư tưởng văn hóa mới cùng các tệ nạn.
Khu phố đèn đỏ Cheongnyangni 588 tại Seoul-Hàn Quốc
Đến thập niên 1950, kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh với tỷ lệ 2 chữ số khiến xu thế đô thị hóa tăng mạnh, các văn hóa xã hội và nhiều giá trị truyền thống bị ảnh hưởng nặng nề. Hệ tư tưởng tư bản thực dụng, với các giá trị tiền bạc, vị thế xã hội vươn lên chủ đạo khiến người dân Hàn Quốc hướng đến một cuộc sống vật chất hơn, qua đó thúc đẩy nhiều phụ nữ nông thôn tham gia vào ngành mại dâm.
Tới thập niên 1960, sự đổ bộ của quân đội Mỹ nâng cấp ngành mại dâm Hàn Quốc lên một nấc thang mới. Các tài liệu không chính thức cho thấy dường như đã có sự thỏa thuận ngầm giữa chính quyền Seoul với những trại quân đội Mỹ khi chính phủ yêu cầu các cô gái hành nghề phải đăng ký và có những xét nghiệm y tế trước khi “làm việc”. Đổi lại, quân cảnh của các doanh trại Mỹ ở đây sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực này cũng như bài trừ các tệ nạn xã hội khác.
Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, kinh tế Hàn Quốc chững lại và tăng trưởng chưa đến 2% hiện nay khiến cơ hội việc làm cũng như kiếm tiền ngày một khó khăn. Năm 2015, số liệu chính thức cho thấy có thời điểm tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Hàn tăng lên 11,1%, mức cao kỷ lục.
Trong khi đó, xã hội Hàn Quốc lại coi trọng những thứ vật chất đắt tiền như túi xách, xe hơi, thời trang... qua đó đẩy hàng loạt phụ nữ Hàn Quốc vào con đường mại dâm nhằm có tiền trang trải cho những thứ này.
Nhiều cô gái trẻ Hàn Quốc có công việc ổn định nhưng vẫn tham gia nghề này bởi họ không muốn thua chị kém em, bị coi thường vì không khoác lên mình được những thứ đắt tiền. Theo ước tính của nhiều tổ chức phi chính phủ, thu nhập tối thiểu của mỗi phụ nữ trong nghề mại dâm Hàn Quốc là 200.000 USD/năm.
Năm 2003, chính phủ Hàn Quốc cho biết có khoảng 260.000 phụ nữ hoạt động trong nghề mại dâm, tương đương 1/25 tổng số phụ nữ trẻ trên toàn quốc. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ nhận định con số này có thể lên đến 514.000 đến 1,2 triệu người hoạt động trong ngành này.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, kinh tế và tư tưởng xã hội không phải là thứ duy nhất đẩy các phụ nữ Hàn vào nghề mại dâm nơi đây. Theo quan điểm của nhà kinh tế học Adam Smith, có cầu ắt có cung. Đàn ông Hàn Quốc thích tình dục và văn hóa đàm phán công việc ngoài quán bar với những cô em trẻ đẹp ngồi xung quanh đã trở thành điều hiển nhiên tại đây.
Nghiên cứu của Viện tội phạm học Hàn Quốc (KIC) cho biết có 20% số đàn ông trẻ Hàn trong độ tuổi 20-64 sử dụng dịch vụ mại dâm ít nhất 4 lần/tháng và chi tiêu bình quân 130 USD/lần. Báo cáo này cho thấy có khoảng 358.000 lượt nam giới mua dịch vụ này hàng ngày và bình quân cứ 100 người đàn ông Hàn Quốc thì có 49 người sử dụng dịch vụ mại dâm.
Một báo cáo khác của trường đại học Y khoa Hàn Quốc (MCKU) cho thấy có khoảng 23,1% nam giới và 2,6% nữ giới có những trải nghiệm tình dục lần đầu liên quan đến ngành mại dâm.
Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến Hàn Quốc có tỷ lệ ly hôn cao ngất ngưởng trên thế giới. Nếu không có những nhà nghỉ, khách sạn tình yêu thì có lẽ tỷ lệ này còn cao hơn nữa.
Một đặc điểm khá thú vị tại Hàn là họ thích đi nhà nghỉ, khách sạn hơn là sống chung với nhau trước hôn nhân. Một nghiên cứu phi chính thức cho thấy tỷ lệ các cặp vợ chồng Hàn sống chung trước hôn nhân chỉ khoảng 1%. Đặc điểm này khiến dịch vụ mại dâm Hàn trở nên dễ sống hơn so với nhiều quốc gia khác.
Tuy nhiên, trước sự phản đối của xã hội cũng như áp lực từ các cử tri nữ, chính quyền Seoul đã buộc phải ban hành bộ luật cấm hành nghề mại dâm vào năm 2004 cũng như cho đóng cửa nhiều nhà thổ. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn tiếp tục tiếp diễn mặc dù kín đáo hơn.
Ảnh minh họa
Công nghiệp phim cấp 3 Nhật Bản chưa là gì so với ngành mại dâm Hàn Quốc
Mọi người trên thế giới vẫn trầm trồ vì ngành công nghiệp phim cấp 3 Nhật Bản với nguồn thu 20 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, nếu so sánh với khoản thu 20,4 tỷ USD mỗi năm của ngành mại dâm Hàn Quốc thì con số này chẳng có gì là ấn tượng cho lắm.
Có một điều khá thú vị là trong khi Nhật Bản có những bộ luật cực kỳ nghiêm khắc với ngành mại dâm dù mở cửa cho ngành phim cấp 3 nhằm tăng cường tỷ lệ sinh ở các cặp vợ chồng thì Hàn Quốc lại ngược lại.
Chính quyền Seoul ban các quy định chặt chẽ cũng như có những biện pháp tích cực chống lại các văn hóa phẩm đồi trụy nhưng lại thả lỏng ngành mại dâm. Điều này tạo nên một tình huống trớ trêu là phần lớn gái mại dâm tại Nhật là người nước ngoài, trong đó có nhiều phụ nữ Hàn còn phần lớn phim cấp 3 của Hàn lại được làm ở Nhật.
Theo chính phủ Hàn Quốc, các bộ phim cấp 3 sẽ kích thích nạn cưỡng bức, quấy rối tình dục trong xã hội, đặc biệt là với các nạn nhân trẻ em và cần phải triệt bỏ. Các bộ luật về thông tin ban hành năm 1995 cũng như phản ứng quyết liệt của bộ văn hóa truyền thông khiến việc thực hiện các bộ phim người lớn “Made in Korea” trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Ảnh minh họa
Mặc dù tỷ lệ truy cập Internet tốc độ cao tại các hộ gia đình Hàn Quốc lên đến 90% và nhu cầu thưởng thức loại văn hóa phẩm này khá cao nhưng hầu như không có nhiều bộ phim người lớn được thực hiện tại Hàn Quốc. Hầu hết các sản phẩm này được làm ở Nhật Bản hoặc bị quay lén.
Trên thế giới hiện nay có hàng chục triệu người Hàn Quốc và khoảng 10 triệu người Hàn xuất cảnh mỗi năm. Riêng tại Nhật Bản, có khoảng 1 triệu người Hàn đang sinh sống và không có gì lạ khi những ấn phẩm cấp 3 hay nhất của Hàn đến từ Nhật.
Sự sụp đổ của phố đèn đỏ nổi tiếng Seoul
Cheongnyangni 588 là một khu vực không mấy xa lạ với người dân Seoul cũng như Hàn Quốc nói chung. Đây là một trong 3 khu đèn đỏ lớn nhất tại thủ đô Seoul đã tồn tại hơn 60 năm nay, bên cạnh khu Cheonho-dong phía Đông và Miari phía Bắc thành phố.
Tuy nhiên, sự tồn tại của Cheongnyangni 588 chỉ còn tính bằng từng ngày khi chính quyền thủ đô Seoul quyết định giải tỏa mặt bằng và xây dựng một khu phức hợp thương mại- chung cư gồm 4 tòa nhà 65 tầng và một khu thương mại 42 tầng tại khu vực rộng hơn 41 km2 này.
Quyết định này của thành phố Seoul đã được công bố từ tháng 12/2016 và hiện hầu hết gái mại dâm cũng như kẻ ma cô dắt mối đã chuyển đi nơi khác. Hầu hết trong số 156 nhà thổ ở đây đã đóng cửa và khu vực này dần bị bỏ hoang với những ô cửa kính được đánh dấu sắp bị dỡ bỏ.
Tuy vậy, vẫn có khoảng 8 nhà thổ hoạt động tại đây và từ chối dọn đi. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là vẫn có khách hàng đến “trao đổi” giá cả và sử dụng dịch vụ, theo phản ánh của tờ Korea Herald khi đến phỏng vấn hiện trường vào tuần trước.
Rõ ràng, dù bị giải tỏa những ngành mại dâm của Hàn Quốc vẫn hoạt động rất mạnh, bất chấp sự can thiệp của chính quyền. Có thể nói, ngành công nghiệp tình dục này của Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh với người nước ngoài không kém ngành phim cấp 3 của Nhật Bản.
Vào thời điểm hoàng kim thập niên 1980-1990, khu Cheongnyangni 588 thậm chí có đến hơn 1.000 phụ nữ hành nghề mại dâm.
Khu phố đèn đỏ Cheongnyangni 588 tại Seoul-Hàn Quốc
Theo một đàn anh của khu này cho biết, thời kỳ này nhiều phụ nữ phải hành nghề mại dâm do mắc nợ cũng như gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng thời thế đã thay đổi. Hiện nay, những phụ nữ trong nghề thậm chí đi xe BMW hay Mercedes để đi làm. Điều này là vô cùng dễ hiểu khi ngành công nghiệp mại dâm dần phát triển ở Hàn Quốc và với thu nhập cao, các cô gái hoàn toàn có thể đi thẩm mỹ để nâng giá hoặc mua cho mình những món đồ đắt tiền.
Khác với những hoạt động mại dâm ở quán bar, karaoke hay những vũ trường vốn thường đắt đỏ, hoạt động mại dâm ở khu Cheongnyangni 588 có mức giá khá bình dân, vào khoảng 70.000 Won (50 USD) vào năm 2011.
Khu vực này bao gồm một dãy các khu nhà có cửa kính, khách hàng có nhu cầu có thể vào đàm phán giá cả. Nếu 2 bên đồng ý, họ sẽ vào gian phòng mặt sau để “giao dịch”. Những khu nhà nào đang có khách sẽ tạm kéo rèm để báo hiệu. Thông thương những cuộc “giao dịch” này kéo dài từ 15 phút- nửa tiếng tùy khách hàng đàm phán.
Dẫu vậy, một đặc điểm đặc trưng của khu Cheongnyangni 588 là gái mại dâm thường không chấp nhận khách nước ngoài và hầu hết các giao dịch bằng đồng Won. Mục đích chính là nhằm tránh các rắc rối không cần thiết.
Trở lại với việc Cheongnyangni 588 bị dỡ bỏ, hầu hết dân cư trong vùng đã di dời sau quyết định của chính quyền và các băng nhóm cũng như chủ nhà chứa ở đây đã được đàm phán để đưa dịch vụ sang nơi khác.
Bởi vậy, mặc dù Cheongnyangni 588 có thể không còn là một tụ điểm mại dâm giá rẻ nổi tiếng cho nhiều thanh niên Hàn nhưng chẳng mấy chốc một Cheongnyangni 588 thứ 2 sẽ lại mọc lên, đó là chưa kể hàng loạt quán bar, karaoke, vũ trường luôn mở rộng cửa cho những nam giới nhiều tiền tại Hàn Quốc.
Băng Tâm