Sau khi sinh, vợ làm tôi choáng váng vì cách chăm con của cô ấy
Biết rằng mang việc nhà ra chia sẻ trên này tôi sẽ bị chị em "ném đá" đủ xây biệt thự. Nhưng thú thật là không kể không được, lại chẳng dám hỏi bạn bè, nên tôi cứ viết ra đây, chị em nào thông cảm thì cho vài lời khuyên hoặc động viên.
Tôi năm nay 27 tuổi, vừa lên chức bố cách đây gần 2 tháng. Tôi quen vợ tôi khi cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. 14 tháng sau thì cưới, cưới về là vợ mang bầu luôn.
Hồi mới quen, vợ tôi trông rất nhỏ nhắn xinh xắn sạch sẽ gọn gàng. Mỗi khi hẹn hò với tôi, cô ấy luôn tô son môi rất đậm, mặc những chiếc váy ren hồng phấn hoặc trắng, trông cực kỳ đáng yêu. Bạn bè tôi cũng khen tôi có con mắt tinh tường và may mắn. Tôi yêu bạn gái lắm, đi đâu cũng muốn đưa cô ấy đi cùng. Cuối tháng lĩnh lương lại mua quà hoặc đưa cô ấy đi ăn. Cứ nhìn thấy cô ấy vui vẻ cười nói là tôi thích.
Cưới nhau về, chúng tôi luôn dính lấy nhau. Tôi là người đầu tiên của vợ nên tôi cũng rất trân trọng cô ấy. Thời gian đầu luôn là kỳ trăng mật của chúng tôi. Thế nhưng, đến giờ khi có con, tôi gần như không nhận ra vợ tôi nữa.
Tôi chỉ cần cô ấy khỏe mạnh và sinh con ra một cách bình an, chăm con cho tốt là được. (Ảnh minh họa)
Tôi không nói về vẻ xấu đẹp, bởi vợ tôi vẫn rất đáng yêu. Dáng người cô ấy gầy, đến khi chửa đẻ rồi trông mập mạp hơn chút xíu lại càng đẹp. Tôi đang nói về chuyện sạch sẽ. Từ lúc vợ mang bầu, tôi hiểu rằng có thể cô ấy mệt nên không dọn dẹp được nhà cửa, không muốn làm bất cứ việc gì nên tôi luôn chiều chuộng vợ. Tôi phơi quần áo, nấu cơm rửa bát, lau nhà, dọn nhà vệ sinh… Vợ tôi không phải đụng vào việc gì hết. Tôi chỉ cần cô ấy khỏe mạnh, sinh con ra một cách bình an, chăm con cho tốt là được.
Nhưng sinh con rồi, vợ tôi bỗng luộm thuộm một cách khó hiểu. Tháng đầu mẹ chồng rồi mẹ vợ thay phiên nhau ra trông nom vợ con tôi nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tôi đi làm về là có cơm nước ngon lành, vợ tôi cũng được các mẹ chăm cho rất kỹ nên khỏe mạnh nhiều sữa.
Hết tháng ở cữ, các mẹ phải về quê trông nom ruộng vườn nhà cửa. Vợ tôi ở nhà chăm con một mình. Sợ vợ mệt, sáng tôi nấu cơm sẵn đó, vợ tôi đói lúc nào là ăn, chiều tôi lại về sớm đi chợ nấu cơm và tắm cho con.
Tôi cũng hiểu rằng vợ tôi một mình chăm con cả ngày rất vất vả, nhưng trộm vía con trai tôi rất ngoan, ăn rồi ngủ, ít khóc. Mỗi khi con ngủ, vợ tôi lại nằm lướt điện thoại hoặc ngủ theo, chứ chẳng phải làm gì. Vậy mà cô ấy lười và bẩn một cách kinh khủng. Tã bẩn của con mà vợ tôi luôn vứt xuống dưới chân giường, bỏ đó cả ngày trời cho tới khi tôi về dọn dẹp.
Tôi nhắc vợ mang vào vứt trong thùng rác trong nhà vệ sinh, chỉ cách có 2 chục bước chân, nhưng vợ tôi không hề làm điều đó. Cô ấy cứ thẳng tay vứt xuống chân giường. Thậm chí có những hôm thấy con ngủ say, vợ tôi còn chẳng kiểm tra xem con có ị hay không, đến mức khi tôi về ngửi thấy mùi chua chua, tôi mở tã ra xem thì thấy mông con đã đỏ một mảng vì dị ứng với phân và nước tiểu.
Một ngày của vợ tôi trừ lúc đi vệ sinh ra thì hầu như chỉ nằm trên giường. Khăn thấm sữa ướt đẫm cũng dúi ngay đầu giường chứ không mang đi giặt hoặc bỏ vào chậu. Quần áo sơ sinh và các loại tã giấy, tã vải, khăn sữa, khăn tắm của con rất nhiều, nhưng vợ tôi không bao giờ gập gọn lại mà cứ vứt lung tung để tiện tay với. Giường 2 mét vuông mà luôn chật chội không có chỗ cho tôi nằm.
Vợ bẩn như thế này khiến tôi khá khó chịu. (Ảnh minh họa)
Vì trời nóng nên vợ tôi ít đóng bỉm cho con, mỗi lần thằng bé tè, chiếc ga giường luôn ướt đẫm mặc dù bên dưới có một lớp ga chống thấm rồi nhưng vẫn bốc mùi. Vợ tôi không chịu "xi" con mà cứ kệ thằng bé có nhu cầu thì tè với ị. Thằng bé tè ướt chỗ này thì vợ tôi lại kéo con ra chỗ khác. Có hôm tôi đi làm về, nhìn thấy ga giường có 5 vũng nước ướt đẫm, nhìn chán lắm. Tôi đã phải mua 4 chiếc ga giường để thay đổi.
Ngày nào sau khi tắm cho con xong là tôi lại phải đổi ga giường, còn vợ tôi thì cứ ngồi chỏng chân chờ tôi thay xong là sà xuống giường nằm. Tôi có nói thì vợ tôi lại mặt mày sưng sỉa nói rằng người ta ở cữ thì được cha mẹ và chồng hết lòng chăm sóc, còn vợ tôi thì lủi thủi cả ngày ở nhà chăm con một mình nên mệt, không chú ý được hết là chuyện hiển nhiên. Tôi cũng không dám trách cô ấy nhiều vì sợ cô ấy nghĩ lung tung rồi lại trầm cảm.
Thú thật là vợ lười tôi cũng có thể chấp nhận, nhưng vợ bẩn như thế này khiến tôi khá khó chịu. Tôi cũng sợ là cứ tình trạng này, sức khỏe con tôi cũng không được đảm bảo. Giờ tôi phải nói với vợ như thế nào để cô ấy có ý thức chăm con và sạch sẽ hơn chút hả các chị?
Giấu tên