Sau chừng ấy năm, dù người yêu cũ đã lấy chồng, sinh con nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy (Phần 1)
Tôi vốn là một chàng trai mà người ta vẫn thường xếp vào thể loại hư hỏng của xã hội. Học hết 12 thì nghỉ, đi làm công cho người ta, hút thuốc, thích nhậu nhẹt, nhưng có bề ngoài chau chuốt ưa nhìn nên vẫn có nhiều cô "xin đổ". Tôi tình cờ gặp em trong một lần đi học ké lớp tại chức của thằng bạn, em nhan sắc bình thường, con nhà gia giáo có học thức và đặc biệt rất hiền lành.
Em chủ động làm quen tôi bằng cách giả vờ nhầm số, tôi cũng thừa biết nhưng vẫn qua lại nhắn tin với em. Em thuộc dạng dưới mức tiêu chuẩn bạn gái của tôi, hơi tròn người, mộc mạc không bao giờ trang điểm, tôi đã từng nghĩ chỉ đùa ghẹo em cho vui vì em tầm thường quá, chẳng bằng một góc các cô gái nóng bỏng nồng nhiệt vây quanh tôi hàng ngày.
Ông trời rất biết bù đắp cho em những thứ khác, em khá thông minh và giỏi nắm bắt cảm xúc. Chỉ nhắn tin chuyện trò với em vài lần, gặp mặt thêm hai lần, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu nhen nhóm dành cho em một tình cảm kì lạ. Tôi luôn muốn nói chuyện với em mọi lúc mọi nơi, muốn nghe giọng em và cách em thường pha trò khiến tôi cười không ngớt.
Lần đầu gặp tôi nghĩ em kiêu kì bao nhiêu, thì dần dần tôi lại càng muốn gần gũi em bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Lần đầu gặp tôi nghĩ em kiêu kì bao nhiêu, thì dần dần tôi lại càng muốn gần gũi em bấy nhiêu. Từ một người chỉ muốn trêu em cho vui, tôi dần chuyển sang chủ động gạ gẫm em hơn, tôi rất tự tin và vẫn nghĩ em đã thích tôi rồi!
Thế nhưng vào cái ngày tôi quyết định hỏi em làm bạn gái, em lại thản nhiên từ chối tôi và bảo muốn suy nghĩ lại. Tôi sốc thật sự, bao nhiêu bản lĩnh đàn ông trong tôi bay biến hết, tôi chưa bao giờ thất bại trước bất cứ cô gái nào, huống chi với một người bình thường như em.
Bạn bè tôi chê em kém nhan sắc, bù lại tính tình dễ thương và hòa đồng. Phải nói thêm rằng gia đình em rất giàu có, ngược lại với gia cảnh khó khăn của tôi, nhưng em không bao giờ tỏ thái độ coi thường mà còn rất ý nhị tinh tế. Và tôi đã trở nên yêu em cuồng say mãnh liệt từ lúc nào không biết!
Tôi đã cầu xin em đừng làm thế, cầu xin em đừng bỏ con và quay về bên tôi. (Ảnh minh họa)
Quen nhau hơn một năm, dù chưa từng chấp nhận làm bạn gái tôi, em vẫn đồng ý quan hệ với tôi và tôi biết được em không còn trong trắng. Hôm đó em đã khóc rất nhiều, hỏi tôi có bất ngờ và khinh rẻ em không? Thú thật tôi đã từng quan hệ với bao nhiêu cô gái, chuyện trinh tiết với tôi không quan trọng, nhưng tôi bất ngờ vì em vốn là một người gia giáo.
Rồi em kể em đã trao lần đầu cho bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng em, yêu em nhưng em lại không có tình cảm, em chỉ muốn trả nợ ân tình mà bạn ấy dành cho. Vì điều đó em không dám gần gũi tôi, người em yêu. Biết được tình cảm em dành cho tôi, trong lòng tôi cảm thấy vui sướng tột cùng hơn cả chinh phục được ngàn cô gái khác!
Tôi cố gắng thay đổi bản thân, bớt nhậu nhẹt, bỏ thuốc lá và chăm chỉ làm ăn để xứng đáng với em hơn. Em cũng thường giúp đỡ tôi nhiều về tiền bạc. Tôi vẫn thầm mong sau này có thể đáp trả lại ân tình của em một cách vinh quang nhất, tôi yêu em vô cùng.
Rồi biến cố xảy đến khi trong một lần sơ suất, em đã mang bầu. Lần ấy vì đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trước đó nên tôi không mua thêm cho em dùng nữa. Ngày em thông báo tin đó với tôi, cái thai đã được gần 6 tuần...
(Còn tiếp)
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.
Giấu tên