Sau 10 năm, tôi gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh éo le
Tôi vừa gặp lại người yêu cũ của mình trong hoàn cảnh khá éo le. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 4 năm đại học, rồi sau đó chia tay và đều có gia đình, sự nghiệp riêng. Sau gần 10 năm lăn lộn ngoài xã hội, tôi và anh lại gặp nhau nhưng mọi chuyện đều không còn như trước.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo. Vì thế từ khi biết suy nghĩ, tôi đã tự nhủ phải cố gắng có 1 cuộc sống giàu sang để bản thân và con cái được sung sướng. Anh là sinh viên nghèo nhưng lại học giỏi. 4 năm yêu nhau, anh chăm lo cho tôi rất nhiều. Nhưng rồi tôi gặp được chồng mình khi học năm cuối đại học.
Lúc ấy tôi cho rằng chưa kết hôn thì con gái vẫn có quyền lựa chọn người nào tốt hơn. Vì thế tôi đã rũ bỏ tình yêu 4 năm để lui về làm nội trợ cho người đàn ông giàu có.
Còn nhớ lúc chia tay, tôi đã nói những lời lẽ nặng nề với người yêu. (Ảnh minh họa)
Còn nhớ lúc chia tay, tôi đã nói những lời lẽ nặng nề với người yêu. Tôi nói anh chỉ là kẻ khố rách áo ôm, tiền không có làm sao lo được cho tương lai của tôi? Anh thậm chí đã quỳ xuống xin tôi suy nghĩ lại, vậy mà tôi vẫn nhẫn tâm dứt áo ra đi.
Thật ra đối với tôi, việc cưới chồng tôi bây giờ chưa bao giờ là sai lầm. Anh đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi mặc cho tôi không yêu anh. Anh biết rằng tôi đến với anh chỉ vì anh là 1 người giàu có, nhưng anh vẫn im lặng và cố gắng để tôi yêu anh.
Khoảng thời gian gần đây, công việc của chồng tôi gặp trục trặc. Dự án anh đang làm có khả năng bị đổ bể vì bên đối tác không chấp nhận ký hợp đồng. Đối với chồng tôi, đây là 1 dự án sống còn. Nếu lần này anh không thể ký hợp đồng thì việc lên chức gần như là không thể.
Nhưng tôi trở nên bối rối khi bước vào căn nhà ấy và nhìn thấy ảnh cưới được treo trên tường. (Ảnh minh họa)
Dù không yêu chồng nhưng tôi cũng muốn giúp đỡ anh.Tôi đã tìm đến nhà của lãnh đạo đối tác để gặp vợ anh ta với hy vọng phụ nữ nói chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Khi đến nơi, tôi đã chuẩn bị quà tặng và mong cô ấy sẽ thích. Nhưng tôi trở nên bối rối khi bước vào căn nhà ấy và nhìn thấy ảnh cưới được treo trên tường.
Đó là người yêu cũ mà tôi từng rũ bỏ, người tôi từng cho rằng cả đời anh sẽ không bao giờ khá hơn được. Vợ của anh nói chuyện với tôi rất từ tốn và cũng hứa sẽ giúp tôi. Sợ sẽ chạm mặt anh nên tôi vội vàng ra về, không ngờ chưa kịp ra khỏi cửa đã thấy anh về nhà với khuôn mặt rất hạnh phúc. Nhìn thấy tôi, anh định thần rồi hỏi tôi là ai và xem như chúng tôi chưa từng quen biết.
Tôi không biết việc của chồng mình có được giúp hay không. Nhưng từ khi trở về, tôi cảm thấy ân hận vì trước kia đã quá vội vàng. Tôi đã đợi được 4 năm, tại sao không thể chờ thêm chứ? Nếu lúc ấy tôi không chia tay, có phải bây giờ tôi đã có 1 cuộc sống viên mãn về tình cảm lẫn vật chất rồi không?
T.N.B