Nghỉ Hè thời nay sao mà… khổ thế
Lớp con gái tôi tan muộn. Trong lúc đợi cô nàng, tôi tình cờ nghe mấy cô cậu lớp 4, lớp 5 đang sôi nổi chia sẻ về các kế hoạch cho kỳ nghỉ Hè sắp tới. Nhân tiện, tôi tham dự cùng luôn.
Cậu nhóc lớp 5 với cặp kính cận than rằng, nghỉ Hè thực chất chỉ là chuyển từ học ở trường sang học ở các trung tâm, chứ cũng chẳng được nghỉ. Bố mẹ vừa đăng ký cho cháu học tiếng Anh 3 buổi/tuần, học thêm karate, piano vào các buổi tối.
Một cô nhóc khác cũng chen vào: Cháu cũng phải học để thi. Nếu đạt kết quả tốt, nằm trong Top 10 thì tháng 8 được sang Nhật tham dự trại Hè. Sang đó cũng chỉ để học và tham quan các trường tiểu học thôi.
Học sinh ngày nay "được" học quá nhiều nên ăn cũng phải tranh thủ như thế này. Ảnh minh hoạ
Nghe tâm sự của các cô cậu nhóc, tôi bất giác nhớ về những ngày Hè thời thơ ấu của mình. Khi tiếng ve bắt đầu kêu nhức đầu cũng có nghĩa là Hè bắt đầu. Nghỉ hè thời đó đúng nghĩa là nghỉ.
Sáng sớm 4h, 5h kiểu gì cũng có đứa đánh thức trẻ con cả xóm đi… tập thể dục. Gọi là tập thể dục nhưng thực chất là nhân lúc đường xá vắng vẻ đá bóng, chạy chơi. Chơi đến mệt rồi lại về nhà… ngủ tiếp.
Những trưa hè oi ả, cả lũ trẻ con ngồi dưới gốc cây, lấy hột vải xiên que tăm qua làm thành con quay. Cứ xoay xoay cái hột mà cũng hết cả buổi trưa.
Chiều đến cả lũ lại gọi nhau ra đầu ngõ đá bóng. Đứa nào nhà giàu lắm mới được bố mẹ cho đi bơi ở bể Ba Bình, bể Câu lạc bộ quân đội (bây giờ chính là Hoàng thành Thăng Long), bể Tăng Bạt Hổ...
7-8h tối, ăn cơm xong là đám trẻ lại rủ nhau đi bắt ve. Lũ trẻ chúng tôi chia thành 2, 3 nhóm. Nhóm nào bắt được nhiều hơn thì thắng. Ai thắng sẽ được cõng chạy một vòng, lấy cái dây quất quất vào người như đang cưỡi ngựa.
Vỉa hè - một thời từng là "sân bóng" lý tưởng dành cho những đứa trẻ. Ảnh minh hoạ
Mùa Hè thời xưa 1 tuần phải mất điện tới dăm ba lần. Mỗi lần đèn tắt phụt đi, người lớn thì kêu trời, còn lũ trẻ thì la hét ầm ngõ.
Cả đám lại rủ nhau chơi trốn tìm, chơi đồ. Trời tối, phố cổ ngày xưa thì lắm ngõ ngách nên đứa nào phải đi tìm khổ lắm, có lúc ức đến bật khóc. Có lần đứa đi tìm mệt quá chạy thẳng về nhà ngủ, đứa trốn trong bể nước đến tối khuya mới dám chui ra, nghĩ mà lăn ra cười.
Tuy nhiên, thời nay cũng có cái sướng hơn. Đó là chuyện đi du lịch. Trẻ con thời nay nghỉ Hè được bám càng bố mẹ đi đây đi đó. Nhẹ nhàng thì cũng phải Sầm Sơn, Quảng Bình mà sang hơn thì Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết.
Thời xưa phương tiện đi lại thiếu thốn, đường xá không thuận lợi nên thi thoảng lắm mới có dịp Hè được bố mẹ cho đi biển. Cả nhà ngồi trên chiếc xe máy Simson, bố chở xuống Hải Phòng đi biển Đồ Sơn là sướng lắm rồi, lúc đi học trở lại khoe ầm ĩ cả lớp.
Thời xưa, Hè đến là lũ trẻ lúc nào cũng chạy như giặc, mô hôi mồ kê mướt mát. Thi thoảng có cơn mưa rào ngập phố, cả lũ lại rủ nhau đi lội nước. Thời tiết thay đổi suốt, nhưng trẻ con thời xưa chơi trò gì cũng dính tới vận động nên khỏe mạnh, bêu nắng, dầm mưa chả xi nhê gì.
Trẻ con thời nay nếu không ngồi trong phòng điều hòa học thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, guitar, piano thì cũng ru rú trong nhà xem Youtube. Vậy nên thời tiết thay đổi nhẹ là ốm, là sụt sịt mũi họng ngay lập tức.
Nghỉ Hè năm xưa là cả một bầu trời kỷ niệm. Hết Hè đi học lại, đứa nào cũng có chuyện để kể cho lũ bạn nghe.
Nghỉ Hè thời nay đúng như cô bé lớp 5 nói: Chỉ là chuyển từ hình thức học chính quy sang học phụ đạo mà thôi. Bố mẹ bận rộn, không gian chơi chẳng có nên lũ trẻ được giữ ở nhà, ở lớp học thêm cho an toàn và mát mẻ.
Thôi cũng đành. Thế thời phải thế mà.
Bảo Nam