Nghệ An: Xót thương gia cảnh chồng tàn tật chăm vợ ung thư, con dính ruột
Chú Phạm Văn Hạnh (SN 1954) bị tàn tật, thủa nhỏ đi chăn trâu thuê. Bọn trẻ con trong làng thường lấy cái tàn tật của chú ra trêu ghẹo, chú chỉ cười, không bao giờ chửi.
Cô Trần Thị Nguyệt (SN 1968), sống ở làng bên, bị bạch tạng, toàn thân trắng trông đến đáng sợ. Bọn trẻ con cứ nhìn thấy cô ấy thì gọi là ma, chẳng đứa nào hiểu cô ấy bị bệnh nên mới thế. Cô Nguyệt bị bạch tạng nhưng bù lại có sức khỏe, thường qua làng bên làm rẫy.
Năm 1998, cô Nguyệt và chú Hạnh nên vợ nên chồng. Người bạch tạng lấy người tàn tật, liệu có bấu víu vào nhau mà sống được không? Dân làng nghĩ thế rồi cũng quên bởi chẳng ai hơi đâu đi lo chuyện nhà khác.
Chú Hạnh dù tàn tật nhưng hàng ngày vẫn bón cháo cho cô Nguyệt.
Chú Hạnh tàn tật, không làm được việc nặng nhọc nhưng thương vợ. Cô Nguyệt dù mang bệnh nhưng hay lam hay làm. Năm 2000, cô Nguyệt mang thai, hạ sinh một thằng con trai được đặt tên Phạm Văn Lộc. May mắn, Lộc lại khỏe mạnh, lanh lợi.
Nhà chú Hạnh nghèo triền miên năm này qua năm khác, cả nhà hầu như chỉ trông mong vào cô Nguyệt. Cô bị bạch tạng, cũng ít người thuê. Mùa đông, rét cóng tay, cô đi cấy thuê. Đôi môi thâm tím, đôi tay cứng đơ vì lạnh nhưng đổi lại được dúm gạo, vài chục nghìn bạc hoặc bộ quần áo cũ cho con.
Cô Nguyệt đau đớn vì căn bệnh ung thư quái ác.
Cô chú sống lam lũ, tốt bụng nên cả làng thương. Thỉnh thoảng bà con chòm xóm người cho bơ gạo, người cho con cá, kẻ cho lạng thịt hay bộ quần áo cũ… Cả 3 người tá túc trong căn nhà tình nghĩa bằng vôi vữa, xây cách đây hơn thập kỷ, đã rệu rã, bong tróc và có thể sập xuống bất kỳ lúc nào.
Nghèo khổ nên thành ra có bệnh cũng không biết đường mà đi khám. Khi đau không chịu nổi, cô Nguyệt mới biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Thương mẹ, Lộc bỏ học vào Đà Nẵng làm thuê, kiếm tiền thuốc thang cho mẹ.
Chú Hạnh ra ngẩn vào ngơ, thương vợ con mà bất lực, không làm gì được. Tiền công Lộc tích góp được chỉ đủ vài cữ vào viện cho mẹ, hết tiền lại đưa nhau về. Làng xóm thương xót, người góp vài trăm cho cô Nguyệt chữa bệnh cũng chỉ như muối đổ bể.
Vừa rồi, Lộc đi làm thuê, ngã trên giàn giáo xuống, vào viện mới hay Lộc bị đau ruột thừa mà vẫn cố đi làm. Xử lý xong phần ruột thừa bị vỡ thì bác sỹ phát hiện Lộc bị viêm ruột cấp. Bố tàn tật, mẹ trọng bệnh, thành thử em cũng không có tiền nằm viện, đành xin về nhà. 3 con người khốn khổ lại nằm chờ chết trong căn nhà sắp sập đến nơi…
Dù bị dính ruột không có tiền chữa trị nhưng Lộc vẫn luôn bên cạnh để chăm sóc mẹ.
Nhìn cô Nguyệt đầu trọc lóc nằm chờ chết trên giường rên hừ hừ, bên kia là cậu con trai viêm ruột cấp, còn chú Hạnh bị tàn tật bẩm sinh, ai cũng ngao ngán. Chị Nguyễn Thị Nghị (em dâu) lắc đầu buồn bã: Tiền không có, giờ nằm chờ chết... bệnh ung thư của chị Nguyệt là một nhẽ nhưng bệnh của thằng Lộc có thể chữa được nhưng lại không có tiền.
Rất mong cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước phát tâm chia sẻ giúp đỡ gia đình chú Hạnh, cô Nguyệt và con trai cô chú vơi bớt phần nào những khó khăn.
Mọi đóng góp xin gửi về: Gia đình chú Hạnh, cô Nguyệt – Địa chỉ: Xóm Cuông, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Điện thoại liên hệ qua chị Nguyễn Thị Nghị (em dâu): 0357.148801
Hoặc ủng hộ bằng tiền qua Ngân hàng tới: Báo Thời Đại. STK 113000024410 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ gia đình cô Nguyệt, chú Hạnh chữa bệnh.
PVMT