Nếu muốn vết thương mau lành miệng, hãy thôi chạm lại vào nó và kêu đau!
Khi chuyện trong nhà biến thành chuyện thiên hạ
Có một chữ Đức Phật dạy mà rất khó có thể làm được, ấy là chữ “Buông”. Ví như cầm lên được thì buông xuống được, để nói về việc từ bỏ những thứ không còn thuộc về mình; ví như giận dữ, thù hằn nhau được thì cũng buông được nỗi thâm thù ấy mà sống cho nhẹ lòng, thanh thản; ví như phải chịu đựng những đau đớn, tổn thương, những vết thương lòng sâu hoắm, cũng biết buông bỏ quá khứ mà sống cho yên ổn, không sân si, không hằn học với đời.
Ôm lấy những hận thù, những đau khổ ấy chẳng khác nào phải vác trên vai những cục đá tảng, nặng nề, ngạt thở. Người ta đến một lúc nào đó sẽ phải gạt nó ra. Có người gạt đi bằng cách bỏ qua quá khứ, vui vẻ sống với hiện tại. Nhưng cũng có người chọn cách là đem chuyện của bản thân, của quá khứ đã qua đi kể lại hết với người khác. Đó chính là trường hợp của gia đình nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phương đang gây ồn ào suốt mấy ngày nay.
Vẫn biết chia sẻ là điều nên làm và cần làm để bản thân thấy nhẹ nhõm, thấy mình được lắng nghe, được an ủi, nhưng chia sẻ với bạn bè thân thiết là một chuyện, chường mặt lên sóng truyền hình kể lể trước hàng trăm khán giả trong trường quay và sau đó là hàng vạn người xem chương trình lại là chuyện khác. Khi ấy, tất cả quá khứ tưởng như đã nằm yên kia lại “đội mồ” sống dậy, hung hãn không khác gì một binh đoàn xác sống nhăm nhe cướp đi cuộc sống bình yên của những người có liên quan mà ở đây, không ai khác, chính là chồng - nghệ sĩ hài Duy Phương và các con của Lê Giang.
Ai cũng biết chuyện tình cảm, gia đình luôn là chuyện nhạy cảm, khó nói, phức tạp và lắm rắc rối nhất của các nghệ sĩ nổi tiếng. Showbiz phức tạp nhiều cám rỗ tất nhiên sẽ kéo theo vô số rủi ro, cạm bẫy mà chỉ cần sảy chân một chút thôi cũng sẽ dễ dàng bị “sa lầy”. Cũng chính vì thế mà đời sống tình cảm, riêng tư của các nghệ sĩ luôn được coi là món “đặc sản” thu hút được sự chú ý, quan tâm của rất nhiều người. Không cần biết điều Lê Giang thực sự mong muốn khi chia sẻ rằng “Chồng đã đánh, ném tôi xuống cầu thang” là gì. Nhưng thực sự, câu nói ấy đã khiến chồng của cô bị ảnh hưởng, tổn thương và xúc phạm nặng nề.
Bất cứ câu chuyện nào của những cặp vợ chồng không hạnh phúc đều có ba sự thật
Khi không hạnh phúc, hài lòng về nhau, chúng ta hay có thói quen bới lông tìm vết, bắt lỗi đối phương và luôn nói quá lên về những sai lầm của người ấy. Vì thế, trong bất cứ câu chuyện nào của những cặp đôi “cơm không lành, canh chẳng ngọt” đều có ba sự thật: Sự thật được kể từ người vợ, sự thật được kể từ người chồng, và sự thật khách quan xảy ra khi đó. Trong ba sự thật này, thì chỉ có sự thật thứ ba là đáng tin nhất, bởi nó sẽ vẽ lại chính xác nhất câu chuyện khi ấy mà không có sự cường điệu, làm quá nào bị chi phối bởi cảm xúc. Tiếc là cuộc hôn nhân ấy không phải là một show truyền hình thực tế để máy quay được đặt ở khắp nơi 24/7. Chúng ta sẽ buộc phải đối chiếu sự thật từ người vợ và người chồng.
Lê Giang quả thật đã không suy nghĩ trước sau kĩ càng, khi lên sóng truyền hình chia sẻ về quá khứ đau thương, về những trận đòn, về sự hành hạ của người chồng như vậy. Cô đã vô tình khiến cuộc sống của chồng mình bị đảo lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ ai cũng nhìn Duy Phương bằng con mắt khinh khỉnh, rằng “Trông như vậy là lại là hạng vũ phu, thích dùng vũ lực với vợ”. Chính Duy Phương cũng đã lên tiếng cầu cứu, muốn phân bua cho rõ ràng nhưng chẳng ai muốn nghe nữa cả. Người ta chỉ cần biết một sự thật, đến từ phía Lê Giang, là đã vội vàng chĩa mũi dùi vào người chồng của cô, không cần biết khi ấy, sự thật được Lê Giang kể có bao nhiêu phần trăm là chính xác và khách quan.
Có một câu nói rất hay rằng “Nếu muốn vết thương mau lành miệng, đừng chạm vào nó nữa”. Đúng vậy. Vết thương lòng hay những tổn thương chúng ta vô tình gây ra cho nhau lúc nào cũng có. Nhẹ có, nặng có, có những vết thương vĩnh viễn vẫn rỉ máu, nhưng có những vết thương cũng mờ dần rồi hóa sẹo theo thời gian. Điều chúng ta nên làm là cho mình thời gian, để hàn gắn vết thương. Đừng hơi một tí là lại lấy dao cứa vào đó một chút, lấy kéo bấm vào đó một chút, hay lấy cuốc xẻng đào bới tung lên thứ quá khứ đã ngủ sâu bấy lâu nay. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị ám ảnh bởi bóng ma của quá khứ, của những tổn thương, những vết thương lòng mà mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra được.
Thiết nghĩ, đã là vợ chồng, hết duyên thì còn nợ, hết tình thì còn nghĩa. Vậy nên trước khi làm gì thì người chồng hay vợ cũng nên suy nghĩ trước sau, nghĩ cho mình, và cho nhau. Đừng để đến lúc lời đã nói ra rồi, quá khứ được đào lên rồi, chính mình và người kia đều lại bị tổn thương thêm lần nữa rồi mới lại giật mình mà thầm ao ước rằng “Giá như mình không nói ra chuyện đó…”.
Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người. Nên rắc rối ấy, mâu thuẫn ấy, chỉ cần hai người giải quyết với nhau là đủ. Đừng gây thêm rắc rối bằng những sự thật không hẳn là sự thật, để đối phương một sáng kia tỉnh giấc, bỗng thấy mình tự dưng lại hó thành “tội đồ” bị cả xã hội lên án. Đó thực sự là một điều không nên và cực kỳ đáng tiếc!
Theo Q.H