Lệnh phong tỏa đất nước ban ra để ngăn dịch COVID-19, tất cả người dân ở Pháp phải tập làm quen với nhịp sống mới là ở yên trong nhà. Mẹ Việt tại Pháp không chọn cách về Việt Nam tránh dịch vì không muốn mình làm ảnh hưởng đến mọi người.
me viet o phap lap ke hoach truoc covid 19 Du học sinh Việt tại Bỉ, Pháp tự học trực tuyến để phòng tránh COVID-19
me viet o phap lap ke hoach truoc covid 19 Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến nghị công dân nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của nước sở tại
me viet o phap lap ke hoach truoc covid 19
Mẹ Việt tại Pháp tranh thủ dạy con tiếng Việt.

Hạn chế đi lại, làm việc ở nhà, tranh thủ dạy con học Tiếng Việt hay phải đi chợ tích trữ lương thực thực phẩm nhiều hơn,... Đó là những chia sẻ của chị Minh Tâm-mẹ Việt tại Pháp có 2 con gái nhỏ, sống ở ngoại ô Paris. Báo Thời Đại xin được chia sẻ về câu chuyện của chị trước tình hình đại dịch COVID-19.

Tất cả đều vắng vẻ, "đứng yên"

Không tụ tập bạn bè tán gẫu, không nhà hàng, café, không rạp chiếu phim, không triển lãm bảo tàng, không ghế đá công viên... Điều này xem ra chẳng dễ chịu chút nào ở Pháp-một quốc gia có nền tự do, dân chủ, nhân quyền được đặt lên hàng đầu. 

Những ngày đầu tháng 3, khi dịch COVID-19 bắt đầu lây lan ở châu Âu, mọi hoạt động ở Pháp dường như không bị ảnh hưởng. Trẻ con vẫn đi học, mọi người vẫn đi làm. Chính phủ lúc bấy giờ chỉ tạm dừng các sự kiện quy mô 5.000 người trở lên.

Tôi-một bà mẹ Việt có hai con nhỏ đang ở bậc tiểu học bồn chồn, lo lắng. Dịch bệnh tiến triển với cấp số nhân, tôi sợ chẳng may con mình nhiễm bệnh, bệnh viện quá tải biết làm thế nào. Lo lắng đó kéo dài không lâu, vài ngày sau, tổng thống ban lệnh đóng cửa các trường học trên toàn nước Pháp. Tôi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tuy nhiên tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan với tốc độ kinh hoàng. Cứ hai ba ngày, số người nhiễm bệnh lại tăng lên gấp đôi. Liệu con số nhìn thấy là bề nổi của tảng băng chìm? Còn bao nhiêu người nữa đã nhiễm bệnh nhưng chưa xét nghiệm, thậm chí chưa biết mình đang nhiễm virus mà lại tung tăng khắp nơi?  

Ngày 16/3, Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu trên truyền hình, lặp đi lặp lại câu “chúng ta đang trong chiến tranh”, để nhấn mạnh tính nghiêm trọng của đại dịch, để người dân ý thức được việc "ở yên trong nhà" là bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Không chỉ nước Pháp, các nước Liên minh châu Âu đóng cửa biên giới. Sống ở đây lâu rồi, chưa khi nào tôi tưởng tượng có lúc nước Pháp đứng im, châu Âu bất động như những ngày vừa qua. Chúng tôi chính thức bước vào cuộc chiến làm chậm tốc độ lây lan của con virus, để các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước có thể cứu chữa người dân một cách tối đa.

Lập kế hoạch ở nhà

Chồng tôi không đến cơ quan nhưng sinh hoạt dường như không thay đổi mấy. Anh thức dậy  lúc 6 giờ 30 sáng, điểm tâm và ngồi vào bàn làm việc, họp, điện thoại cho đến tối, chỉ ăn trưa nửa tiếng cùng ba mẹ con tôi.

Hai đứa con gái 10 tuổi và 7 tuổi làm gì cho hết ngày? Cô giáo trao đổi với phụ huynh qua blog, giao bài tập. Cô dặn chúng lên kế hoạch hằng ngày cho hôm sau, ghi lại hoạt động một ngày như kiểu nhật ký.

Tôi tranh thủ mỗi ngày dạy con đọc một chút tiếng Việt. Bọn trẻ thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và internet với ông bà nội ở Pháp, ông bà ngoại ở Việt Nam. Tôi không về - việc đùm túm cả gia đình bốn người đi lại giữa hai châu lục lúc này không phải phương án tốt nhất bảo vệ sức khỏe gia đình trước dịch bệnh.

Gia đình tôi sống ở ngoại ô Paris, trời đẹp các con có thể ra vườn chạy nhảy. Chúng tôi vẫy tay chào hỏi hàng xóm từ xa chứ không ôm và hôn má như mọi khi nữa. Mùa xuân đang đến, nắng ấm chan hòa. Cây cối đua nhau đâm chồi nẩy lộc. Hoa nở khắp nơi. Tôi làm vườn, cắt cây, tỉa cành. Khóm mẫu đơn, cúc họa mi đang vén đất lún phún mọc lên. Tôi tưới thêm chút nước cho chúng.

Không ra ngoài mua hoa, tôi vẫn cắm được một bình lá đẹp hái trong vườn. Ngày bình thường suốt 12 năm ở Pháp, bình yên này đôi khi làm tôi thấy tẻ nhạt. Nhưng bây giờ, giữa bộn bề công việc phải tạm ngưng, tôi lại muốn níu giữ đôi chút thảnh thơi.

me viet o phap lap ke hoach truoc covid 19
Bố người Pháp cùng 2 con gái làm bếp trong thời gian

Buổi tối, bọn trẻ tập đàn. Tối qua, ông bố Pháp đã giới thiệu với hai con gái một phim tài liệu chiến tranh Việt Nam. Ba bố con ngồi xem trong khi tôi dọn dẹp bếp núc sau bữa ăn tôi. Đêm đến yên tĩnh, nhẹ nhàng. Ngoài kia, các bác sĩ, nhân viên y tế, cảnh sát, gia đình những bệnh nhân mắc virus không qua khỏi, đêm với họ hẳn rất dài và mệt mỏi lắm.

Vài người bạn trên Facebook của tôi đã chia sẻ video người dân Paris mở cửa sổ, ra ban công vào lúc 8 giờ tối, vỗ tay như thông điệp cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế-những người chịu nhiều vất vả, áp lực nhất.

Sau công bố đóng cửa các trường học rồi lệnh phong tỏa đất nước, người dân hoang mang đổ xô đi mua thực phẩm, cả giấy vệ sinh nữa. Tôi vẫn đi chợ cho một tuần, hoàn toàn không trữ thực phẩm. Tôi mua nhiều hơn vì bây giờ cả nhà cùng ăn trưa và tối với nhau.

Không muốn trở thành gánh nặng cho chính phủ, đồng bào mình

Ngày 1/3, Pháp mới có 100 người nhiễm bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi 16 bệnh nhân và hiện không có ca bệnh nào. Tôi thường tự hào nói với chồng: "Sát biên giới với Trung Quốc nhưng Việt Nam không để dịch bệnh ây lan. Bệnh nhân không ai tử vong cả".

Sau đó, đài Mỹ đài Pháp phát bài hát phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, kèm theo nhận xét, đánh giá cao Việt Nam khống chế hiệu quả dịch bệnh. Tôi đem bài hát đã dịch sang tiếng Pháp trên truyền hình Pháp khoe với chồng. Anh ấy thích thú bảo tôi gửi đường link, sáng mai vào công ty cho bạn bè đồng nghiệp xem.

Tôi lên mạng theo dõi tin tức, cập nhật tình hình quê hương trên các trang báo chính thống lẫn mạng xã hội. Số ca nhiễm bệnh ở Việt Nam cứ nhích dần, nhích dần lên. Hôm nay con số đã là 123. Tôi sốt ruột nhắn tin dặn dò bố mẹ, gia đình. Chúng tôi bên nhau mỗi ngày, chỉ xa khoảng cách địa lý mà thôi.

Thông tin Việt kiều về nước tránh dịch làm sân bay quá tải", Vietnam Airline tạm dừng các đường bay Việt Nam-Pháp, nhóm hành khách làm náo loạn sân bay... Từ vài cá nhân ban đầu, những người xa xứ về Việt Nam lúc này hầu hết là du hoc sinh, lao động nước ngoài cũng bị cư dân mạng đả kích. Tôi bị cuốn vào mớ thông tin hỗn loạn đó với đủ cung bậc cảm xúc...

Vững niềm tin vào những điều tố đẹp khác 

Ở Pháp, khẩu trang hiện nay không kịp sản xuất cho đội ngũ bác sĩ, y tá, bệnh nhân. Một chủ tiệm nail nhắn vào nhóm người Việt xa xứ: chị đang có khoảng 4.000 khẩu trang y tế, làm cách nào để cho đi?

Hình ảnh bộ đội màn trời chiếu đất ở vùng giáp biên giới, thêm cảnh các bạn tình nguyện viên nhường chiếu giường cho người Việt ở nước ngoài về, đang trong thời gian cách ly khiến tôi quá xúc động. Người Việt mình ở đâu cũng giàu lòng nhân ái. Tự nhiên thoảng trong tâm trí tôi lời một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng... Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”

Thế giới đang dừng lại. Tôi có thêm thời gian để hôn những người mình yêu thương nhiều hơn. Trò chuyện với cha mẹ lâu hơn. Đọc xong quyển sách đang dở đã lâu. Sống chậm lại để soi rõ trái tim mình. Và tôi vẫn còn nhiều ngày “ở yên trong nhà” để thưc hiện điều đó.

me viet o phap lap ke hoach truoc covid 19 Công dân Việt Nam tại Canada hạn chế đi lại, giao tiếp tránh COVID-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Canada ra khuyến cáo công dân Việt Nam hiện đang sinh sống tại Canada trong tình hình phức tạp ...

me viet o phap lap ke hoach truoc covid 19 Cộng đồng người Việt tại Séc may 6000 khẩu trang hỗ trợ nước sở tại chống COVID-19

Mới đây, các hãng truyền thông Séc như Lidovky, Romea… đưa tin cộng đồng người Việt tại Séc đã có nhiều hoạt động từ thiện và ...

me viet o phap lap ke hoach truoc covid 19 Người Việt tại Czech mang thông điệp "Trái tim" cùng nước sở tại chống COVID-19

Không chỉ cùng nhau nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt Nam tại Czech đang phát động nhiều phong trào ý ...

Truyền hình