TĐO - “Mẹ ơi, mẹ dậy đi, mẹ đừng nằm nữa…mẹ đi mua đồ cho con đi…” tiếng kêu như xé lòng của 3 đứa trẻ thơ trong căn nhà nhỏ càng làm cho không khí của gia đình càng trở nên buồn hơn.

Trong những ngày tháng 6, chúng tôi tìm về địa chỉ thôn Vân Trình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, dừng hỏi người dân ven đường về ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Trần Thị Diệu Thanh (sinh năm 1993), khi nghe đến tên chị Thanh, ai nấy cũng lắc đầu thương cảm.

me oi me day di me dung nam nua

 

Chạy thêm vài trăm mét sau lời chỉ dẫn của những người dân làng tốt bụng, chúng tôi đã đến được với ngôi nhà của chị Thanh. Trước mặt chúng tôi lúc này là căn nhà gỗ lụp xụp rách nát, với những mảnh tôn ghép vá khắp nơi, trên trần nhà là những thanh gỗ, mái ngói đã cũ kỹ, có thể rơi rớt bất cứ lúc nào. Thấy người lạ đến thăm nhà, những đứa trẻ trong nhà líu ríu gọi nhau, chúng chạy theo chúng tôi, với những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên.

Biết tin chúng tôi đến thăm, Chị Trần Thị Diệu Thanh không giấu được nổi xúc động, nằm trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt chị hướng về những đứa con, về người chồng chịu thương, chịu khó của mình.

Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, Anh Lê Văn Hạnh, chồng chị kể cho chúng tôi nghe về những khó khăn mà gia đình anh chị gặp phải.

Quen nhau và yêu nhau khi còn rất trẻ, tình yêu của anh chị là kết quả của 3 đứa trẻ nhỏ bây giờ, cứ tưởng niềm vui trong ngôi nhà nhỏ, chồng đi làm thợ nề, vợ phụ giúp gia đình sẽ yên ấm qua từng tháng ngày…

Thế nhưng mới đây, người phụ nữ trong gia đình ấy, vợ anh, chị Trần Thị Diệu Thanh không may mắc phải căn bệnh ung thư trực tràng quái ác. Thế rồi, bao nhiêu tài sản, tiền của trong gia đình cũng được cầm cố, bán dần để lấy tiền chạy chữa mua thuốc men cho vợ.

Hết tiền, hết thuốc, chị Thanh lại nằm ở nhà với những cơn đau dày vò, đau đớn. Vì thương vợ, thương con anh Hạnh phải gồng lưng để nhận làm đủ tất cả mọi việc, bất cứ mọi thời gian đêm hay ngày với mong muốn kiếm chút tiền để lo cho gia đình.

me oi me day di me dung nam nua

Ba đứa con được bà con hàng xóm chăm sóc

Ở cái tuổi còn rất trẻ, nhưng nhìn anh Hạnh trông đen nhòm, hốc hác, đôi mắt anh thâm quần vì phải thức đêm, lo lắng cho gia đình.

Ngồi ôm mấy đứa con thơ vào lòng, anh nghẹn ngào nói, “Từ ngày vợ bị bệnh, tiền thuốc mỗi ngày phải chi trả cả triệu đồng, giờ tui chỉ mong sao cho vợ mau sớm được khỏe lại. Dù có tốn bao nhiêu tiền của, khó khăn bao nhiêu tui cũng sẽ cố gắng làm lụng để trả nợ, chứ nhìn mấy đứa nhỏ không có mẹ buồn lắm mấy chú ơi…”.

Câu chuyện với chúng tôi đôi lúc phải dừng lại khi những cơn đau của chị Thanh tái diễn. Vì bị đau nên bụng của chị ngày càng trương phình to do những di chứng của căn bệnh.

Ngồi bên mẹ trên chiếc giường tuềnh toàng, cũ nát, những ánh mắt thơ ngây kèm theo những câu nói “Mẹ ơi dậy đi, mẹ đừng nằm nữa, dậy đi mua đồ cho con…” của những đứa trẻ nhỏ đã làm chúng tôi không cầm được nước mắt.

“Thấy ba đứa nhỏ mà tội lắm mấy chú, chồng cứ đi làm, ai gọi gì cũng làm nhưng có được bao nhiêu đâu, ngày được vài chục đến trăm ngàn nhưng cũng chưa đủ lo cho ăn uống, học hành cho 3 đứa nhỏ nữa. Giờ vợ hắn nằm một chỗ như ri nữa thì khổ lắm. Hàng xóm, bà con có thương, có giúp thì cũng được đôi chút thôi, vì ở đây ai cũng khó khăn nên không giúp được nhiều”, thấy chúng tôi đến nhà, hàng xóm nhà chị Thanh cũng qua thăm và chia sẻ.

Một người hàng xóm khác buông tiếng thở dài với chúng tôi: “Hắn khổ lắm mấy chú ơi, giờ cứ bệnh tật nằm một chỗ, bao nhiêu tiền gia đình cũng dồn để chữa trị cho hắn hết nên cũng chẳng còn chi. Hắn còn trẻ mà chừ bệnh tật như ri thì thấy tội mấy đứa con của hắn lắm. Mấy chú có làm chi được thì cứu hắn với, chứ nhìn chồng con hắn đi ra đi vào mà ai nấy cũng thấy thương…”.

Khi được chúng tôi hỏi về tương lai của 3 đứa trẻ, Chị Thanh nước mắt rưng rưng, anh Hạnh thì cúi đầu và ôm con vào lòng, dường như hiểu được nỗi đau của gia đình mình, mà những đứa trẻ thơ kia cũng cúi đầu im lặng.

Chia tay ngôi nhà nhỏ của Chị Thanh cùng những đứa trẻ thơ, chúng tôi mang theo hy vọng sẽ có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để chị Thanh sớm điều trị căn bệnh của mình. Mong rằng, những cơn đau đớn hàng giờ mà chị phải chịu đựng sẽ không còn nữa.


Mạnh Văn