Lá thư cuối Bông Mai viết gửi ba An Thuyên
Từ khi nhạc sĩ An Thuyên qua đời do một cơn nhồi máu cơ tim, Bông Mai ân hận nhiều bởi trong những giây phút cuối cùng, cô chưa kịp nói lời từ biệt với ba. Hôm 3/7, nhạc sĩ An Thuyên thấy mệt và đau ngực nên đã gọi điện cho con gái, nhờ cô đưa ông đến bệnh viện 108 để khám. Thế nhưng, Bông Mai đã không thể ngờ, khi vừa đến viện, ông đã khụy xuống và ra đi không một lời nhắn nhủ. Cô giận bản thân vì lúc vào viện cấp cứu, cô còn bắt ông đi cầu thang bộ đến phòng khám.
Bông Mai gục xuống trong đám tang vì đã mấy ngày không được ngủ để lo cho đám tang cho ba.
Vào lúc 1 giờ sáng ngày 9/7, vài giờ trước tang lễ, Bông Mai đã viết lá thư xúc động gửi cho ba.
"Ba ơi, vậy là sắp đến giờ đoàn tàu của ba chuyển bánh rồi phải không ba? Chúng ta không chia tay nhau mà chỉ là ba đến trước để chờ đón con ba nhỉ? Lần này ba đi trước cũng là để chuẩn bị đón con vì thế ba nhớ phải cho con biết con sẽ xuống ga nào ba nhé! Tối nay con đã gọi điện liên tục vào máy ba để mong ba nhấc máy và nói: Ba đi con gái nhé! Sao ba lại không nhấc máy thế? Phải chăng ba còn giận gì con chăng?
Tin nhắn sến sẩm của con đã vô tình trở nên tin nhắn cuối cùng ba đọc, và cũng là tin nhắn đầu tiên ba không trả lời con. Ngày đầu ba không về nhà con đã giận hờn vô cùng vì ba không nói ba sẽ không về nhà. Nhưng rồi ngay sau đó lòng con lại ngổn ngang câu hỏi: Đêm nay ba có lạnh không? Đêm nay ba ngủ có ngon không? Con nhớ câu nói cuối cùng trên xe, con nói: Ba nhắm mắt nghỉ một tí ba ạ! Con chỉ nói một tí thôi nhưng sao ba lại không làm như thế? Ba chiều con lắm cơ mà? Lần cuối cùng con ôm lấy ba thật chặt sao ba vẫn để con lại như thế? Con giận lắm, nước mắt con chảy dài trên mặt. Con nghĩ đó là giận, nhưng giờ con hiểu đó là đau ba ạ. Nỗi đau ấy giờ đã biến thành sự chai lì đến trống rỗng...
Nhiều dự định chúng ta còn đang dang dở, giờ con có thể tiếp tục làm một mình hay không? Ba ơi! Nhiều câu hỏi con muốn hỏi, muốn viết ra đây nhưng lại sợ làm ba phiền lòng. Có những khoảnh khắc con tưởng mình gục ngã nhưng lại cố gắng gượng đứng, gượng cười cho dù còn méo mó... Chúng ta chia tay hôm nay nhưng con biết ba sẽ chờ con, đón con và lại yêu thương con như ba vẫn vậy. Con cứ lo chúng ta không có nhắn nhủ, không ám hiệu thì sao nhận ra nhau. Nhưng giờ con biết chỉ cần trái tim con, tâm thức con luôn nghĩ đến ba thì chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại...
Yêu ba và nhớ ba nhiều ba ạ!
Công chúa của ba....
Thư viết 01giờ ngày 9/7/2015 - trước giờ tàu chuyển bánh...".
Cô bám chặt vào linh cữu khi nhìn mặt ba lần cuối.
Trong tang lễ sáng nay, Bông Mai luôn kìm nén nỗi đau để bình tĩnh cùng người thân đứng đáp lễ mọi người. Thế nhưng, nước mắt cô đã không ngừng chảy bởi nhìn dòng người vào viếng ba mình và nhiều người ôm mặt khóc tiếc thương. Giữa tang lễ, cô đã ngồi gục xuống và phải nhờ người thân dìu ra một góc. Đã mấy ngày không ngủ, mắt sưng húp nên Bông Mai không đủ sức khoẻ để có thể đứng vững. Một người bạn là bác sĩ Đông y đã phải xoa bóp một lúc để cô hồi sức. Khi cùng gia đình, người thân làm lễ truy điệu, cô ôm con gái và nhắm mắt lại nghẹn ngào, lắng nghe từng lời kể về cuộc đời, sự nghiệp của ba. Và trong giờ phút nhìn mặt ba lần cuối trước khi đóng nắp linh cữu, cô lặng lẽ đứng một lúc lâu, ngắm thật kỹ gương mặt thân thuộc mà cô nhớ thương. Nhìn linh cữu của ba được các chiến sĩ đưa lên xe tang, cô không đi theo mà đứng lặng giữa nhà tang lễ, nước mắt chảy dài.
Theo Ngoisao.net