Học cách làm cha mẹ
| Nếp than mang ấm no về Tà Lao Thể thao kết nối học sinh, gia đình và nhà trường |
Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ
Con mới 11 tháng tuổi đã bị thu hút bởi màn hình điện thoại. Mỗi khi con quấy khóc, chị Vừ Thị Máy, người dân thôn Bản Vàng (xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) đôi lúc lại mở những video hoạt hình để dỗ dành. Đứa trẻ nhanh chóng ngồi yên, còn người mẹ có thêm chút thời gian để làm việc.
Trước đây, chị Máy không nghĩ nhiều về thói quen ấy. Chỉ sau một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Cha mẹ U18 (dành cho cha mẹ có con dưới 18 tuổi), chị mới bắt đầu để ý rằng việc cho trẻ tiếp xúc với điện thoại quá sớm và quá lâu có thể tạo thành thói quen khó thay đổi về sau.
“Bây giờ đang nhỏ thì không nên cho xem lâu”, chị Máy nói. Chị không định cấm con hoàn toàn, nhưng sẽ giới hạn thời gian sử dụng. Điều người mẹ trẻ mang về sau buổi sinh hoạt là nhận thức rằng cha mẹ cũng cần thay đổi cách chăm sóc và tương tác với con ngay từ những năm tháng đầu đời.
![]() |
| Chị Vừ Thị Máy, người dân thôn Bản Vàng (xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Câu chuyện của chị Máy không phải trường hợp cá biệt ở thôn Bản Vàng. Theo anh Vàng Mí Chá, Trưởng Câu lạc bộ Cha mẹ U18 của thôn, điện thoại ngày càng hiện diện nhiều trong đời sống các gia đình. Với những nhà thiếu người trông trẻ hoặc cha mẹ bận làm nương, chăm bò, lợn, dê, chiếc điện thoại đôi khi trở thành cách đơn giản nhất để giữ trẻ ngồi yên.
“Không cho nó nghịch điện thoại thì nó không ở được”, anh Chá kể lại tình cảnh của một số gia đình. Đằng sau thói quen tưởng chừng đơn giản ấy là những khó khăn rất thực tế. Cha mẹ bận mưu sinh, trong khi trẻ nhỏ cần được chăm sóc gần như liên tục.
Anh Chá cho biết, có gia đình khi cất điện thoại đi, trẻ khóc rất nhiều; có em từng chỉ chịu đi học khi được đưa điện thoại. Tuy nhiên, khi cha mẹ kiên trì giới hạn thời gian sử dụng, phản ứng của trẻ dần giảm. Một số gia đình hiện chỉ cho con xem vào những thời điểm nhất định như buổi trưa hoặc buổi tối, thay vì để trẻ sử dụng thiết bị cả ngày.
![]() |
| Anh Vàng Mí Chá, Trưởng Câu lạc bộ Cha mẹ U18 thôn Bản Vàng. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Điện thoại cũng chỉ là một trong nhiều vấn đề được đưa ra tại Câu lạc bộ Cha mẹ U18. Các buổi sinh hoạt còn giúp phụ huynh nhận diện những nguy cơ trẻ có thể gặp trong quá trình lớn lên, từ những thay đổi về tâm sinh lý, sức khỏe tâm thần, kỷ luật tích cực đến rủi ro trên môi trường mạng.
Với anh Chá, muốn hướng dẫn con, trước hết chính người lớn cũng phải học. Qua các buổi sinh hoạt, phụ huynh được khuyến khích quan sát hành vi của trẻ, đặt ra những giới hạn rõ ràng và dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, tương tác với con.
Những thay đổi có thể còn nhỏ, mức độ cũng khác nhau giữa từng gia đình. Nhưng đó là điểm khởi đầu cho một cách làm cha mẹ khác: không chỉ chăm lo những nhu cầu nhìn thấy được, mà còn biết nhận diện nguy cơ, lắng nghe cảm xúc và đồng hành cùng con trong từng giai đoạn trưởng thành.
Để cha mẹ trở thành điểm tựa
Câu lạc bộ Cha mẹ U18 tại Bản Vàng được thành lập từ tháng 3/2026, hiện có đại diện của 32 gia đình tham gia. Khoảng một tháng một lần, các thành viên gặp nhau để trao đổi về những chủ đề liên quan đến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ dưới 18 tuổi.
Thay vì truyền đạt kiến thức một chiều, nội dung được đưa vào các trò chơi, tình huống và thảo luận để người tham gia dễ tiếp cận, dễ nhớ và có thể liên hệ với chính câu chuyện trong gia đình mình.
Trước khi tổ chức sinh hoạt tại cộng đồng, trưởng và phó nhóm được tập huấn cả về nội dung lẫn phương pháp dẫn dắt. Anh Vàng Mí Chá từng tham gia các lớp tập huấn do Plan International tổ chức trước khi trở về triển khai cho bà con trong thôn. Tuy nhiên, đưa một kiến thức mới về bản không đơn giản là đọc lại những gì đã được tập huấn.
![]() |
| Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Cha mẹ U18 tại thôn Bản Vàng. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Nhiều phụ nữ lớn tuổi tại địa phương không thạo tiếng phổ thông nên anh Chá phải chuyển tải nội dung sang tiếng Mông. Những khái niệm như sức khỏe tâm thần hay các nguy cơ mới trên môi trường số đôi khi khó tìm được cách diễn đạt tương đương. Người dẫn chương trình vì vậy vừa phải hiểu đúng nội dung, vừa phải tìm cách nói sao cho gần gũi với đời sống của bà con.
Theo chuyên gia tâm lý Phạm Thị Anh Đào, ý nghĩa của những mô hình như Câu lạc bộ Cha mẹ U18 trước hết nằm ở việc giúp phụ huynh nhận diện cảm xúc của chính mình và của con. Ở các gia đình, cha mẹ thường ý thức rõ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và cho con đi học, nhưng việc bảo vệ đời sống tâm lý của trẻ đôi khi chưa được nhìn nhận đầy đủ. Khi người lớn hiểu rằng lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ cảm xúc cũng là một phần của nuôi dạy con, gia đình có thể trở thành “lớp bảo vệ” đầu tiên trước những khó khăn về sức khỏe tâm thần.
Chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng không nhất thiết phải bắt đầu khi trẻ đã xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng. Các hoạt động tại cộng đồng có thể đóng vai trò phòng ngừa, giúp cha mẹ sớm có kiến thức để nhận biết những thay đổi ở con, hỗ trợ trẻ và góp phần duy trì trạng thái cân bằng về cảm xúc.
Từ góc độ đó, “học cách làm cha mẹ” không chỉ dành cho những gia đình đang gặp vấn đề. Đó còn là quá trình chuẩn bị để cha mẹ hiểu con hơn, xây dựng mối quan hệ gần gũi và biết cách hỗ trợ khi trẻ cần.
![]() |
| Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Anh Đào. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo bà Hà Thị Minh Thắng, điều phối viên dự án tổ chức Plan International, kết quả đánh giá hoạt động đào tạo bước đầu cho thấy những chuyển biến về nhận thức. Từ tháng 10/2025 đến nay, 56 dẫn trình viên đã được đào tạo cho các Câu lạc bộ Cha mẹ U18 trên địa bàn hai tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu.
Tỷ lệ người tham gia nhận thức đúng rằng sức khỏe tâm thần là một phần không thể thiếu của sức khỏe tổng thể tăng từ 32,6% lên 81,4%; tỷ lệ hiểu rằng cha mẹ và người chăm sóc cũng có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần tăng từ 58,1% lên 90,7%. Đáng chú ý, tỷ lệ có kiến thức đúng về kỷ luật tích cực và không bạo lực tăng từ 37,2% lên 90,7% sau đào tạo.
Những con số cho thấy sự thay đổi về nhận thức. Còn trong mỗi gia đình, thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: cất điện thoại đi để chơi cùng con, đặt một câu hỏi thay cho lời quát mắng, hay dành vài phút ngồi lại để nghe con kể chuyện. Và chính từ những điều giản dị ấy, cha mẹ từng bước học cách hiểu con, đồng hành và trở thành điểm tựa cho con.
Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham gia vào các hoạt động cộng đồng; phụ nữ gìn giữ văn hóa dân tộc… Đó là những người phụ nữ ở Tà Lao (Pa Hy, Quảng Trị). Họ tham gia mô hình trồng nếp than thuộc Dự án Tiến về phía trước và tự mình làm chủ cuộc đời, thay đổi số phận giữa rừng xanh, núi thẳm. |
Ngày 17/9 tại tỉnh Tuyên Quang, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lũng Pù tổ chức Ngày hội thể thao “Cùng nhau vượt qua thử thách”, tạo không gian để học sinh vận động, giao lưu, tăng cường kết nối với bạn bè, thầy cô và cha mẹ. |
Tin bài khác
Đà Nẵng đề xuất SPIR, CRS mở rộng hỗ trợ cộng đồng
Catalyste+ hỗ trợ Đà Nẵng nâng cao năng lực doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp








