eMAGAZINE

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham gia vào các hoạt động cộng đồng; phụ nữ gìn giữ văn hóa dân tộc… Đó là những người phụ nữ ở Tà Lao (Quảng Trị). Họ tham gia mô hình trồng nếp than thuộc Dự án Tiến về phía trước và tự mình làm chủ cuộc đời, thay đổi số phận giữa rừng xanh, núi thẳm.

LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI

Từ cầu treo Đakrông (Quảng Trị) rẽ vào khoảng 25km, bon bon theo con đường xanh mướt bóng cây keo bạn sẽ tới một địa điểm du lịch sinh thái cộng đồng rất nổi tiếng nằm tại thôn Tà Lao. Đó là suối A Lao - đây là điểm du lịch sinh thái do phụ nữ trong thôn làm chủ với các trải nghiệm hấp dẫn như: tắm suối mát ngắm ghềnh đá, trải nghiệm văn hóa trang phục truyền thống. Đặc biệt, du khách có thể thưởng thức ẩm thực dân dã đậm vị núi rừng của người bản địa như: gà nướng, cá suối và trong đó không thể thiếu món xôi nếp than hay rượu cần nếp than. 

Ở đây, nếp than không chỉ là sản vật quê hương mà còn là vật chứng cho sự thay đổi, phát triển của một nhóm phụ nữ tại địa phương. 

Chúng tôi tới Tà Lao khi người dân nơi đây vừa thu hoạch vụ hè thu. Trong các ngôi nhà sàn, lúa đã được đóng bao nằm gọn gàng trước cửa. Hồ Thị Kiệm (34 tuổi, thôn Tà Lao) - một hộ trồng lúa nếp than cho biết. Vụ hè thu 2026, bên cạnh diện tích trồng lúa tẻ, gia đình chị trồng 3 sào lúa nếp than. Với diện tích này, nhà chị đã thu hoạch được 4 tạ thóc tươi. Tại thời điểm hiện tại, sản lượng này có thể mang lại cho gia đình khoảng 11 triệu đồng. Số tiền này chị dự định sẽ dùng để cho con đi học và chi tiêu gia đình vào mùa mưa sắp tới. 

Suối A Lao là không gian để phụ nữ Tà Lao kết hợp du lịch cộng đồng với giới thiệu sản vật địa phương. (Ảnh: Plan International Việt Nam cung cấp)
Nếp than Tà Lao được giới thiệu tới du khách tại điểm du lịch cộng đồng suối A Lao. (Ảnh: Plan International Việt Nam cung cấp)
Chị Hồ Thị Ngam, Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch cộng đồng suối A Lao, giới thiệu ẩm thực địa phương tới du khách. (Ảnh: Plan International Việt Nam cung cấp)
Với thu nhập từ kinh doanh các sản phẩm địa phương, làm du lịch sinh thái, gia đình chị Ngam đang xây dựng ngôi nhà mới khang trang, vững chãi ở Tà Lao.
Cùng giống như Kiệm, chị Hồ Thị Ngam (42 tuổi, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Tà Lao, đồng thời là Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch cộng đồng suối A Lao) cũng trồng 3 sào lúa nếp than. Lúa chưa kịp phơi khô chị đã thông báo hết hàng do các đơn đã được đặt trước đó với mức giá khoảng 55.000 đồng/kg.
Để giúp phát triển bền vững suối A Lao, chúng tôi đã đưa nông sản được bà con canh tác theo phương pháp sạch, không sử dụng hóa chất độc hại vào bếp ăn truyền thống phục vụ du khách; trồng lúa nếp than, cây tràm ngay trong khu du lịch. Xây dựng các chòi nghỉ, chòi ăn uống bằng vật liệu thiên nhiên kết hợp vật liệu nhẹ vừa đảm bảo môi trường sinh thái vừa dễ tháo lắp khi mùa lũ đến. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu mua gà nhà, cá suối, các loại rau rừng... đảm bảo an toàn thực phẩm, tươi ngon phục vụ du khách. Điều đặc biệt là chúng tôi luôn tích cực tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Faceboook, Zalo, Tik tok để quảng bá, giới thiệu điểm du lịch, các món ăn, trang phục truyền thống nên đã thu hút ngày càng đông đảo du khách đến với suối A Lao.
- Chị Ngam chia sẻ -

ĐỔI THAY ĐỂ THAY ĐỔI

Theo người già trong thôn, cách đây chừng 5 năm, tới Tà Lao, việc mua bán nông sản, nhất là lúa gạo là điều “không được làm”. Lúc đó, họ cho rằng, lúa gạo làm ra chủ yếu để gia đình ăn, dự trữ cho giáp hạt hoặc dùng trong các dịp lễ, tết và văn hóa truyền thống (như làm bánh, cúng tế), chứ không mang tính hàng hóa thương mại. Lúa gạo chỉ được cho, tặng hoặc đổi sang nông sản khác.

Ngày nay, cùng với sự hướng dẫn của chính quyền và các mô hình kinh tế mới, bà con ở Tà Lao không chỉ làm rẫy thuần túy mà đã biết kết hợp trồng rừng, chăn nuôi, thậm chí làm du lịch cộng đồng để nâng cao thu nhập. Nếp than cũng đã trở thành một mặt hàng “đắt khách”, mang lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Trên các trang Facebook như: Suối A Lao, Hồ Thị Ngam, Nếp tím than Tà Long… do phụ nữ Tà Lao làm chủ đã có hàng chục ngàn người theo dõi. Các sản phẩm địa phương như nếp than, nấm tràm… đến quả cà, trái ớt cũng được giao dịch, mua bán thu lợi hàng chục triệu đồng. Riêng mặt hàng nếp than đã có mặt trong và ngoài tỉnh.

Clip chị Hồ Thị Kiệm livestream giới thiệu nếp than. (Nguồn: Plan International Việt Nam cung cấp)
Lúa nếp than trên những thửa ruộng vùng Đakrông, Quảng Trị. (Ảnh: Plan International Việt Nam cung cấp)
Phụ nữ Tà Lao giới thiệu gạo nếp than. (Ảnh: Plan International Việt Nam cung cấp)

Theo thông tin từ tổ chức Plan International Việt Nam, mô hình trồng nếp than hiện duy trì với 12 hộ tham gia và tiếp tục được bà con lựa chọn nhờ phù hợp với điều kiện canh tác, nguồn lực hộ gia đình và vai trò của phụ nữ. Nhờ được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ chế phẩm làm phân vi sinh, diện tích canh tác của một số hộ đã tăng từ 5 sào lên 9 sào. Đầu ra sản phẩm tương đối tốt, có thời điểm không đủ sản lượng để bán dịp Tết. Theo chia sẻ của các hộ dân, thu nhập từ nếp than ổn định hơn trước, đạt khoảng 10 triệu đồng/năm với 2 vụ sản xuất; trong đó hộ chị Kiệm là hộ duy trì mô hình tốt nhất và có sản lượng bán cao nhất nhờ giá nếp than cao hơn các loại lúa khác. Trước những tác động của thời tiết, người dân cho biết có thể điều chỉnh lịch thời vụ sớm hơn khi dự báo hạn hán hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nếu dự báo mất mùa.

Bà Hồ Thị Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đakrông cho biết, với mong muốn thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các quyết định kinh tế tại gia đình và cộng đồng, Hội và các đối tác đã nỗ lực tạo môi trường thuận lợi giúp phụ nữ tại các thôn bản theo đuổi các kế hoạch kinh doanh. Những nỗ lực này nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ, đồng thời góp phần tạo ra các mô hình giảm nghèo phù hợp với địa phương và tăng thu nhập cho người phụ nữ. Hiện thực hóa điều đó, Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp với hội phụ nữ địa phương hỗ trợ thành lập tổ liên kết trồng lúa nếp than kết hợp với chăn nuôi và du lịch cộng đồng tại thôn Tà Lao. Sự kiện hướng đến mục tiêu giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng do hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện sản xuất, nuôi trồng, chế biến và đưa các sản phẩm sạch, an toàn đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là dịp để các mô hình sinh kế, hội viên, phụ nữ các xã, thuộc Chương trình Tiến về phía trước chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, kiến thức về sản xuất, nuôi trồng, chế biến sản phẩm. Qua đó, động viên, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm kinh tế giỏi.

Cũng theo tổ chức Plan International Việt Nam, chương trình góp phần thay đổi các quan niệm về giới đang hạn chế sự phát triển và tham gia của những người nữ trong cộng đồng, đặc biệt phụ nữ với các đặc điểm dễ bị tổn thương như phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân. Và một trong những nội dung quan trọng của chương trình là đem lại các cơ hội theo đuổi các kế hoạch kinh doanh của phụ nữ. Mỗi mô hình là sự quyết tâm và nỗ lực của những người phụ nữ với mong muốn thay đổi hoàn cảnh sống cũng như khẳng định đóng góp và vai trò của người nữ trong cộng đồng.

Mô hình trồng nếp than nằm trong chương trình Tiến về phía trước được tài trợ bởi Chương trình Hỗ trợ Phát triển Quốc tế của Chính phủ Ireland, thông qua Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội. Chương trình được triển khai bởi Plan International Việt Nam, CARE International tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) giai đoạn 2022-2028. Tại tỉnh Quảng Trị, chương trình được thực hiện bởi tổ chức Plan International Việt Nam, tập trung hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai thông qua các nhóm giải pháp tích hợp. 
Nội dung: Phạm Hưng

Thiết kế: Mai Anh