Hành trình lưu lạc và ngày về đẫm nước mắt của người mẹ đơn thân bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.
Sau 7 năm lưu lạc xứ người Chị Lới (bên trái) được trở về đoàn tụ cùng gia đình
Làm vợ xứ người
Dù đã được trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình sau 7 năm ròng lưu lạc xứ người nhưng trên khuôn mặt của chị Lê Thị Lới (39 tuổi, ngụ xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vẫn lộ vẻ mặt buồn đau. Chia sẻ với chúng tôi, chị không giấu được sự xúc động khi nhắc lại chặng đường dài đằng đẳng làm vợ xứ người và đàn con phương xa của mình.
"Được trở về là một sự may mắn của cuộc đời tôi. Khi biết mình bị lừa bán sang bên đó làm vợ, bị gia đình chồng quản thúc chẳng khác nào tù nhân, tôi cứ nghĩ mình không còn cơ hội được trở về.
Giờ về rồi tôi rất nhớ, rất lo cho đàn con thơ ở bên đó. Vắng mẹ, không biết chúng sẽ như thế nào", nói đến đây, chị Lới khóc nghẹn.
Ngồi bên cạnh cố gắng an ủi, động viên em gái, ông Lê Đình Đàn (54 tuổi, anh trai chị Lới) chia sẻ. Thời còn con gái, Lới được tiếng là một thôn nữ xinh đẹp, hiền lành, siêng năng, được bao trai làng săn đón, muốn lấy làm vợ. Nhưng rồi, trải qua một cuộc tình không trọn vẹn, Lới đau buồn, tâm tính dần thay đổi hẳn. Người nhà động viên, hối thúc chuyện lập gia đình nhưng đều nhận lại từ Lới sự im lặng.
Rồi chị Lới trở thành mẹ đơn ở tuổi 27. Chẳng ai biết cha của con gái chị là ai. Đứa trẻ mang họ mẹ, cứ thế lớn lên trong tình thương của mẹ và tiếng dèm pha, chê trách của người đời.
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cha mẹ già yếu. Để có tiền trang trải cuộc sống cho hai mẹ con, hàng ngày, chị Lới ra chợ thị trấn làm thuê. Ai thuê dọn dẹp, bốc vác, rửa bát… chị đều nhận làm để có tiền nuôi con.
Chị Lới bên người ân nhân đã bỏ tiền chuộc, đưa chị trở về quê hương
Một ngày cuối Thu năm 2010, đang loay hoay giúp việc cho một gia đình ở thị trấn thì có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tìm đến chuyện trò. Sau vài ba câu hỏi thăm, người phụ nữ này rủ chị Lới sang Trung Quốc làm việc. Công việc vừa nhàn hạ lại có nhiều tiền để nuôi con. Chỉ nghe vậy, chị Lới liền gật đầu đồng ý, khua vội mấy bộ quần áo rồi ôm con đi theo người phụ nữ này mà chẳng hề suy nghĩ.
"Khi sang Trung Quốc, tôi bị bán cho một người đàn ông ngang bằng tuổi bố mình. Con gái tôi bị người ta đưa đi đâu mất, từ đó đến nay tôi chưa một lần gặp lại, chẳng biết con sống chết thế nào.
Nhà chồng cũng nghèo khó. Ngoài chồng, tôi còn phải chăm lo bà mẹ chồng 90 tuổi", chị Lới kể lại.
Chị Lới cho biết dù chị không bị đánh đập nhưng bị gia đình chồng quản thúc chẳng khác nào tù nhân
Chỉ trong 5 năm, chị Lới đã sinh 3 mặt con (2 trai, 1 gái). Cuộc sống của chị chỉ thu mình ở căn nhà nhỏ, chăm sóc 3 đứa con thơ, phụng dưỡng mẹ già. Dù không bị chồng đánh đập nhưng chị bị quản thúc chẳng khác nào tù nhân. Vì sợ chị bỏ trốn nên người chồng ít khi cho chị ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng chị mới được ra chợ mua sắm đồ đạc cho con, vật dụng gia đình nhưng cũng có người theo dõi phía sau.
Ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên suốt 7 năm chung sống, chị Lới chỉ nói được đôi ba câu tiếng bản địa để giao thiệp với chồng con. Chị chỉ biết chồng tên là A Ân, làm thầy lang chữa bệnh.
Hơn một tháng trước, chị Lới bị công an bắt giam vì không có giấy tờ tùy thân. Tại đây, chị may mắn gặp được anh Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) làm nghề thợ sơn bên Trung Quốc bảo lãnh, giải cứu về Việt Nam.
Ngày 8/12/2017, chị Lới được đưa về nước "Vì Lới chỉ nhớ ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) chứ không nhớ rõ địa chỉ cụ thể nên tôi đã chụp ảnh, đăng lên trang facebook cá nhân, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để tìm người nhà. Chỉ một ngày sau đó, tôi rất vui vì nhận được cuộc điện thoại của anh trai cô ấy", anh Hưng vui vẻ chia sẻ.
Nước mắt ngày về
Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Đàn mấy ngày nay nhộn nhịp người ra vào thăm hỏi. Ai nấy đều tỏ ra vui mừng cho chị Lới vì được đoàn tụ sau những tháng năn dài xa cách.
Sau nhiều năm dài lưu lạc xứ người, ngày trở về, mọi thứ đều thay đổi. Bố mẹ chị Lới đã qua đời vì bệnh tật, già yếu. Hiện tại, chị Lới đang ở với gia đình người anh trai.
Dù trở về nhưng chị Lới đang rất nhớ, rất lo cho đàn con nơi xứ người
Sau khi chia sẻ niềm hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng gia đình, khuôn mặt chị Lới lại nhòa lệ khi nhắc đến đàn con đang vắng hơi ấm của mẹ ở xứ người.
Ngày chị bị công an bắt đi, con lớn mới được 6 tuổi, đứa nhỏ mới lên 2. Từ đó đến nay, chị không biết cuộc sống của chúng như thế nào "Nhớ con lắm, thương con rất nhiều nhưng giờ tôi cũng đành bất lực. Đến cả chỗ ở của gia đình chồng ở bên đó tôi cũng không biết, số điện thoại cũng không nhớ thì chẳng có cách nào để liên lạc. Tội nghiệp, chúng còn quá nhỏ, chắc chúng đang ngày đêm gào khóc vì nhớ mẹ", gạt nước mắt, chị Lới chia sẻ.
Nhắc đến cô con gái đầu bị chia cắt suốt 7 năm, chị Lới lại xót xa. "Nếu may mắn còn sống thì năm nay con gái tôi đã 12 tuổi rồi. Dù con đang ở phương trời nào thì tôi cũng chỉ biết cầu mong con sẽ được sống bình yên, hạnh phúc để tôi còn cơ hội tìm gặp con".
Ông Nguyễn Văn Thuận (chủ tịch xã Đức Sơn) cho biết, Ngày 9/12 vừa rồi, phía chính quyền địa phương đã tiếp nhận trình báo từ phía gia đình về sự trở về của chị Lới sau 7 năm mất tích.
7 năm trước, chị Lới và con gái đột ngột mất tích. Mặc dù gia đình đã nổ lực tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Giờ đây, chị Lới may mắn trở về, còn con gái của chị vẫn chưa có thông tin.
Nhã Hoàng