Cơ hội nào cho loài hổ?
- Xin bà cho biết hiện trạng của hổ Đông Dương ở Việt Nam và hai quốc gia lân cận là Lào và Campuchia?
Hổ Đông Dương (Panthera tigris corbetti) bị xem là đã tuyệt chủng về mặt sinh thái ở Việt Nam, Campuchia và Lào từ những năm đầu của thế kỷ 21. Có nghĩa là quần thể của chúng còn rất ít trong tự nhiên, bị chia cắt về mặt địa lý và không thể tự phục hồi bền vững. Tại Việt Nam, lần cuối máy bẫy ảnh ghi nhận được cá thể hổ là ở Vườn Quốc gia Pù Mát vào ngày 31/12/1999, lúc 1 giờ 30 phút sáng. Tháng 2/2002, tại Vườn Quốc gia Sông Thanh, Quảng Nam, ghi nhận được dấu chân của hổ Đông Dương. Từ đó đến nay chưa ghi nhận được thêm ảnh hay dấu chân cá thể hổ nào trong môi trường hoang dã nước ta.
Dấu chân hổ tại Vườn Quốc gia Sông Thanh năm 2002. |
Tại Campuchia, lần cuối cùng ghi nhận được hình ảnh của hổ qua bẫy ảnh là vào năm 2008 tại rừng Đặc dụng Mondulkiri. Lào cũng không ghi nhận được vết tích của loài này trong tự nhiên từ nhiều năm nay. Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), trong thông cáo nhân ngày hổ thế giới (27/9/2021) cho rằng hổ đã tuyệt chủng trong thiên nhiên ở Việt Nam, Campuchia từ năm 2000 và ở Lào từ năm 2010.
Bẫy ảnh ghi nhận cá thể hổ ở Vườn Quốc gia Pù Mát vào ngày 31/12/1999. |
Trong khi đó, tình hình buôn bán hổ và các sản phẩm từ hổ trái phép ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu để nấu cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng trái pháp luật. Các sản phẩm phổ biến khác của hổ được buôn bán trên thị trường là móng, vuốt, nanh dưới dạng đồ trang sức và hàng xa xỉ như bộ lông. Tất cả những hoạt động này đều diễn ra bất hợp pháp.
Do đó, Việt Nam vẫn chưa thể thực hiện cam kết toàn cầu về nhân đôi số lượng hổ hoang dã vào năm 2022. Tuy nhiên, nước ta có thể đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn hổ toàn cầu thông qua những hành động quyết liệt nhằm chống lại nạn buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã (ĐVHD) và nuôi nhốt hổ. Tháng 9/2022, các nước hiện có và từng có hổ phân bố (TRCs) sẽ gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh về hổ ở Vladivostok, do Nga chủ trì. Hội nghị được mong đợi sẽ chính thức hoá mục tiêu bảo tồn hổ toàn cầu trong 12 năm tiếp theo của chu kỳ 12 con giáp với sự lặp lại của năm Dần (2022-2034) và xa hơn nữa.
- Việc đã rất lâu rồi không còn vết tích của hổ ngoài tự nhiên dẫn đến một dự đoán không mấy khả quan về loài này ở Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung? WWF có những chương trình hoặc dự án cụ thể gì về bảo tồn, để hổ Đông Dương không có kết cục đáng buồn như hổ Java?
Tại Hội nghị Thượng đỉnh về hổ ở Vladivostok năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cùng các nguyên thủ quốc gia cam kết tăng gấp đôi số lượng hổ trong tự nhiên vào năm 2022. Để thực hiện cam kết này, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 539 phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022 nhằm “bảo vệ, bảo tồn hổ, sinh cảnh và con mồi của chúng, góp phần ngăn chặn sự suy giảm, từng bước phục hồi, cải thiện và tăng số lượng hổ tự nhiên đến năm 2022”.
Thời khắc thế giới hẹn gặp nhau để nhìn lại 12 năm trong nỗ lực bảo tồn loài hổ đã đến, và cũng là lúc Việt Nam cần đánh giá những được - mất của Chương trình Quốc gia Bảo tồn Hổ 2014-2022. Tuy Việt Nam khó có thể thực hiện được cam kết này, nhưng vẫn còn cơ hội đóng góp cho nỗ lực tăng gấp đôi số lượng hổ trong tự nhiên ở các nước khác bằng các phương thức: 1) Kiên quyết chấm dứt nạn buôn bán, nuôi nhốt hổ không vì mục tiêu bảo tồn; 2) Chấm dứt việc tiêu thụ các sản phẩm từ hổ như cao hổ, nanh, vuốt, da hổ; 3) Tăng cường đầu tư và nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là tại các vườn quốc gia là sinh cảnh của hổ để phục hồi quần thể thú mồi của hổ, làm cơ sở cho việc tái thả hổ về tự nhiên trong tầm nhìn hai con giáp tới. Với quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, nước ta có tiềm năng trở thành nước dẫn đầu khu vực trong nỗ lực đưa tiếng gầm của hổ về với núi rừng.
Hổ đã từng có mặt ở khắp các cánh rừng từ Nam ra Bắc ở Việt Nam, nếu đảm bảo nguồn thức ăn và không bị săn trộm, việc tái thả hổ về tự nhiên là hoàn toàn có thể thực hiện được. Trước thềm Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN họp tại Malaysia, do Thủ tướng Malaysia chủ trì vào giữa tháng 1/2022, sẽ có cuộc họp về nỗ lực đưa loài hổ trở lại ASEAN, nơi chúng từng sinh sống. Không có gì là dễ dàng nhưng chúng ta có quyền kỳ vọng vào quyết tâm của Việt Nam. WWF và cộng đồng bảo tồn hổ sẽ đồng hành với chính phủ Việt Nam và các nước ASEAN trong sáng kiến tuyệt vời này. Để hổ tuyệt chủng trong tự nhiên ở Việt Nam, Lào, Campuchia là một thất bại của bảo tồn, tiếp nối thất bại của bảo tồn tê giác Java ở Việt Nam. Đây là lúc Chính phủ các nước, trong đó có Việt Nam, thực hiện cam kết của các nhà lãnh đạo toàn cầu về thập niên đảo ngược mất mát đa dạng sinh học, quyết tâm tái phục quần thể hổ về nơi chúng đã được tạo hóa ban tặng.
- Theo bà, khung hình phạt đối với các hành vi săn bắt, buôn bán, tiêu thụ… hổ đã đủ nghiêm khắc để răn đe chưa, hay cần hoàn thiện hơn nữa?
Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực cải thiện khung pháp lý về bảo tồn các loài hoang dã, trong đó có hổ. Khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù giam với cá nhân và 15 tỷ đồng với pháp nhân đối với các tội liên quan đến loài hổ, cho thấy những sai phạm về các loài hoang dã, trong đó có hổ, đã là tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật còn nhiều bất cập, trong đó có vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, cấp ở địa phương nơi có các trại nuôi hổ trái phép, trá hình. Nhận thức của chính quyền địa phương, sự hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng những nơi này cần được cải thiện để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và các cam kết quốc gia trên trường quốc tế.
Nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ hổ dẫn đến việc săn bắn, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán hổ bất hợp pháp. Chấm dứt được cầu sẽ chấm dứt được cung là quy luật của thị trường. Đề nghị khẩn trương đưa ra các khung pháp lý về sử dụng các sản phẩm từ hổ và các loài hoang dã vào các luật có liên quan như luật đa dạng sinh học, luật lâm nghiệp, luật thương mại và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan. Trong khi chờ đợi sửa đổi luật, cần có các công cụ hành chính khác tiết chế việc sử dụng bất hợp pháp các sản phẩm các loài hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp, song hành với các chiến dịch truyền thông về giảm cầu các loài hoang dã.
- Việc bảo tồn hổ đã có một số tín hiệu tích cực ở Ấn Độ (hổ Bengal) và Nga (hổ Siberia). Xin WWF cho biết nhờ đâu những quốc gia này thành công, và Việt Nam thể áp dụng những kinh nghiệm gì từ Ấn Độ và Nga?
Các tổ chức tôn giáo, văn hóa của các nước này hoạt động mạnh mẽ trong bảo tồn hổ và các loài hoang dã. Ý chí chính trị và đầu tư thích đáng vào công cuộc bảo tồn hổ của Nga và Ấn Độ, đặc biệt là những cam kết cụ thể của các vị lãnh đạo Ấn Độ và Nga là bài học thành công về công cuộc bảo tồn hổ của họ.
Cụ thể, Ấn Độ đang áp dụng các quy chuẩn tốt nhất trong quản lý các khu bảo tồn hổ. Ngày 27/9/2021, nước này công bố 14 khu vực đã được phê duyệt theo Quy chuẩn CA|TS - một công cụ bảo tồn đặt ra các tiêu chuẩn để quản lý các loài mục tiêu và tiến độ đánh giá. Hiện có hơn 100 khu đạt CA|TS trên toàn cầu, chiếm hơn 70% diện tích sinh sống của quần thể hổ toàn cầu, bao gồm các địa điểm được đăng ký ở Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nepal và Nga. Về phần Nga, Tổng Putin đã có những quan tâm đặc biệt và hành động thiết thực trong bảo tồn hổ. Những hình ảnh rất gần gũi của ông trong các chiến dịch về loài này đã thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.