Choáng váng khi nhìn tấm ảnh quảng cáo trước studio áo cưới
Năm nay, tôi 25 tuổi, đang làm việc tại nhà hát thành phố. Tôi yêu nghệ thuật từ nhỏ nên quyết tâm theo đuổi công việc này. Dù mẹ cha bao lần ngăn cản vì nghĩ múa, hát chỉ mệt thân chứ chẳng ra nổi tiền.
Tuy nhiên, tôi kiếm tiền từ thời sinh viên bằng những kinh nghiệm đầu tiên. Ra trường, tự tôi xin việc và đi làm cũng dần khiến bố mẹ đồng ý. Chỉ có một điều khiến bố mẹ lo lắng là tôi vẫn chưa có người yêu.
Tính tôi phóng khoáng, lại có chất nghệ sĩ nên không hợp gu mấy anh thích vợ dịu dàng, đảm đang. Vì thế, tôi khó kiếm cho mình lấy một người tâm đầu ý hợp.
Về sau, tôi quen một anh chàng là cựu du học sinh. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, là nhà kinh doanh, từ nước ngoài về quê hương để phát triển thêm chi nhánh công ty. Vì sự cởi mở, nhiệt tình, tôi ấn tượng về anh ấy ngay từ những lần gặp đầu tiên.
Tôi khó kiếm cho mình lấy một người tâm đầu ý hợp. (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh đã sớm nhận ra tình cảm của tôi và đã đáp lại. Người tỏ tình trước là anh ấy. Anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống tại nước ngoài trước đây. Thậm chí, ngay cả mối tình đầu tiên của mình, anh cũng không giấu tôi.
Theo đó, tôi được biết, người yêu đầu của anh vốn là một người bạn mà anh rất thân. Chị ấy cũng là một du học sinh như anh. Họ yêu nhau, đã tính đến cả chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, do cả hai đều mải xây dựng sự nghiệp mà họ đã chọn chia tay. Chuyện đã qua lâu nên anh cũng không muốn nhớ lại.
Tất cả những câu chuyện về gia đình, những lần làm ăn thất bại, anh đều không giấu tôi. Anh thể hiện tấm lòng chân thành, nhiệt huyết và say mê đối với tôi. Vì thế, tôi hoàn toàn tin tưởng anh và cho rằng chúng tôi sẽ sớm kết hôn.
Một lần, đang đi chơi cùng nhau, tôi thấy điện thoại anh đổ chuông. Anh nhìn vào điện thoại, tỏ thái độ rất lạ rồi tắt chuông im lặng. Sau khi tôi thắc mắc, anh giải thích rằng đó là người gọi nhầm. Tôi thấy ngạc nhiên nhưng không hỏi gì thêm.
Lát sau, anh đi vào nhà vệ sinh. Tôi thấy tin nhắn từ số máy đó gửi đến khiến màn hình sáng lên: “Em đã về nước rồi. Mình gặp nhau được không?”. Tôi chợt hiểu ra đó là số điện thoại của ai.
Thời gian dài sau đó trùng vào mùa nghỉ lễ nên công việc tại nhà hát của tôi rất bận rộn. Chúng tôi bớt trò chuyện, hò hẹn. Tình cảm cũng vì thế mà nguội lạnh. Tuy nhiên, những lúc rảnh rỗi, tôi đều cố dành thời gian quan tâm anh. Nhưng anh có vẻ lảng tránh.
Một buổi chiều tan làm, tôi đi dạo trên phố cùng một người đồng nghiệp để tìm quán cafe nhỏ. Khi đi qua một ảnh viện áo cưới lớn, tôi đứng sững lại. Ngay trước mắt tôi là tấm ảnh cưới của... người yêu tôi và chị người yêu cũ. Tôi căng mắt, cố nhìn lại và chỉ mong là mình nhìn lầm.
Anh nhẹ nhàng nói tôi hãy bình tĩnh để nghe anh giải thích. (Ảnh minh họa)
Nhưng không, chẳng có sự nhầm lẫn nào cả. Tôi đã nhìn đúng. Trong bộ quần áo cô dâu – chú rể kia, họ cười rất hạnh phúc. Tôi bất giác ôm mặt khóc rưng rức.
Tối khuya đêm đó, tôi tìm đến nhà anh. Trông dáng vẻ phờ phạc của tôi, anh tỏ ra lo lắng và quan tâm. Tôi không thể giấu giếm thêm nữa, hỏi ngay anh về câu chuyện tấm ảnh cưới. Anh nhẹ nhàng nói tôi hãy bình tĩnh để nghe anh giải thích.
Viện ảnh cưới đó là của chị gái người yêu cũ. Vì ảnh viện này vừa mở không lâu nên cần mẫu chụp ảnh quảng cáo, mới nhờ đến anh. Cực chẳng đã người yêu cũ của anh mới làm như vậy, dù chị ấy cũng biết rằng anh có tôi rồi.
Tôi nghi ngờ một hồi nhưng rồi cũng gật đầu tin anh. Tôi chẳng hoài nghi gì thêm vì những gì anh làm đã xây dựng cho tôi lòng tin rất vững chắc.
Thế nhưng, đồng nghiệp tôi biết chuyện, liên tục mắng tôi ngu ngơ. Cô ấy còn nói tôi cả tin nên mới bị anh “xỏ mũi dắt đi” như vậy. Làm gì có chuyện chụp ảnh cưới với người yêu cũ để quảng cáo.
Nghe vậy, tôi cảm thấy hoang mang, chẳng biết tin vào đâu. Nếu anh ấy lại say đắm “tình cũ không rủ cũng tới” thì tôi biết phải làm sao đây? Càng nghĩ tới tấm ảnh cưới đó, tôi càng không yên lòng về tình yêu của mình được. Nhưng chuyện đã qua rồi, tôi biết nói lại với anh làm sao đây?
Thanh Hằng