Chờ sự 'đột biến' đến từ Công Phượng...
Chẳng còn lý do gì để ông Miura không tung ra những quân bài tốt nhất khi U23 Việt Nam đấu với U23 Myanmar ở trận bán kết đầu tiên.
HLV Toshiya Miura là người yêu thích bóng đá hiệu quả, đó là lý do ông hiệu lệnh cho hàng phòng ngự xử lý đơn giản, dứt khoát và càng ít chạm càng tốt, để bằng mọi cách bóng được đưa lên gần cần môn đối phương nhanh nhất có thể. Chỉ có điều, các hậu vệ U23 Việt Nam không phải ai cũng có khả năng phát động tấn công bằng chỉ một cú phất bóng dài chính xác; còn các cầu thủ trên hàng công lại nhỏ con.
Công chưa thật cứng...
Một kiểu đá khoán và khi trái bóng được giao cho một trong bốn cầu thủ trên hàng công (thường xuyên là Công Phượng, Huy Toàn, Ngọc Thắng và Hồng Quân), coi như 2 tuyến thấp nhất đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có đôi khi hàng tấn công bế tắc và cần sự hỗ trợ, với bàn thắng của Thanh Hiền ở trận đấu với U23 Lào là một điển hình: Bất ngờ băng lên dứt điểm tình huống 2 đầy uy lực. Chỉ có điều, U23 Việt Nam không thường xuyên làm được điều đó.
Dù đã ghi đến 17 bàn thắng sau 5 trận vòng bảng, nhưng thực tế là, chúng ta thường gặp khó khăn ở khâu kết thúc, khi phải đối đầu với một hệ thống phòng ngự có tổ chức. Các biểu hiện lúng túng ở trận thắng tối thiểu U23 Lào hoặc trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan là bằng chứng sát sườn. Cứ đến 1/3 không gian sân gần cầu môn đối phương là hỏng hoặc phá sản các ý đồ tiếp cận cầu môn. Tất cả đang kỳ vọng vào sự đột biến đến từ Công Phượng, Huy Toàn và Hồng Quân.
... Thì thủ phải cường
May mắn với rất nhiều thế hệ thầy ngoại từng làm việc với bóng đá Việt Nam là ở mọi thời kỳ và mọi cấp độ ĐTQG, chúng ta luôn sở hữu các hậu vệ rất cừ, ít nhất là so với các tuyến trên. Tuy chưa thật yên tâm, sau 3 bàn thua hứng phải ở trận đấu cuối vòng bảng với U23 Thái Lan, nhưng những Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng và Thanh Hiền phần nào cho thấy bản lĩnh trận mạc. Người ta cho rằng, nếu Quế Ngọc Hải chơi trận đấu này, tiền đạo Pakorn (U23 Thái Lan) có lẽ đã bị đá cho “nhấc người”.
Trận thua U23 Thái Lan bộc lộ nhiều khiếm khuyết nơi hệ thống phòng ngự, bắt đầu từ bộ đôi tiền vệ đánh chặn (Huy Hùng và Duy Mạnh), các hậu vệ cánh và 3 trung vệ (cả Ngọc Thịnh, Tiến Dũng và Mạnh Hùng đều mắc lỗi). Sự hỗ trợ khá hời hợt của Huy Hùng, gián tiếp giúp Pakorn lấy trớn, trước khi xộc thẳng vào khu vực cấm địa, qua mặt Ngọc Thịnh và cả Mạnh Hùng, rồi mới ra chân hạ gục thủ môn Văn Tiến. Các bàn thua thứ 2 và thứ 3, hàng phòng ngự vẫn không thể cản được Pakorn.
Xét về năng lực chinh phục, tính hiện đại trong lối chơi và khả năng bùng nổ cá nhân, U23 Myanmar chưa thể so với người Thái. Nhưng nên nhớ, họ là đội dẫn đầu bảng đấu có cả Singapore và Indonesia. Bóng đá Myanmar vẫn không ngừng tiến bộ, kể từ sau khi họ loại chính chúng ta trong khuôn khổ một trận bán kết SEA Games 24 (Korat, Thái Lan).
Và ở trận giao hữu tại Cẩm Phả có tỉ số 2-2, khi chúng ta thiếu vắng nhiều trụ cột, thì cũng không có dấu hiệu cho thấy U23 Myanmar dốc toàn sức.
Lịch sử 20 năm
20 năm trước tại Chiang Mai, Thái Lan (SEA Games 18), cú vô-lê tuyệt đẹp sát mép vạch 16m50 của tiền đạo Trần Minh Chiến vào lưới Myanmar, đem về chiếc vé dự trận chung kết cho đội tuyển Việt Nam, lần đầu tiên kể từ sau ngày hội nhập trở lại. Đó là một khoảnh khắc vàng đúng nghĩa của “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam.
Một lần nữa chúng ta gặp Myanmar trong một trận bán kết SEA Games. Chúng ta không thật sự ở cửa trên, nhưng may mắn đã song hành với thầy trò ông Miura suốt thời gian qua. Và nó sẽ chưa rời bỏ.
Tùy Phong / Thể thao & văn hóa