Buồn chán ư? Chẳng sao cả vì tôi biết nghệ thuật chọn niềm vui mỗi ngày!
Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống trong một thành phố lớn ngột ngạt đến khó thở, bình yên trong tâm hồn ngày một trở nên xa xỉ, nhất là thời gian cuối năm đầy bận rộn này?
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn mãi không ra nên tôi...lại buồn"
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chắc hẳn sẽ thấy không vui khi bài hát ý nghĩa của mình bị "chế", tuy nhiên câu hát ấy đã nói lên nỗi niềm của rất nhiều người ở thành thị, từ già tới trẻ.
Hãy đến với Humans of New York (tạm dịch: Những con người ở New York), được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Brandon Stanton.
New York (tên chính thức: City of New York), là thành phố đông dân nhất tại Mỹ. Nhộn nhịp, xa hoa và tráng lệ là những gì người ta nghĩ đến New York, tuy nhiên áp lực cuộc sống tạo ra cho người dân nơi đây cũng không hề thua kém bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới.
Thế những New York mà Brandon Stanton khắc họa lại rất khác biệt, ngập tràn màu sắc, mang nhiều câu chuyện triết lý thú vị, cả những khoảnh khắc xúc động.
Cảm xúc của con người rất phức tạp, đúng! Nhưng cũng rất đơn giản, ngày buồn chán của bạn có thể bừng sáng chỉ vì nụ cười của một người qua đường, một câu chuyện vui. Buồn bã đâu có đáng sợ, chỉ là bạn chưa biết lựa chọn niềm vui mỗi ngày.
"Đây là tôi"
Trang phục là cách thể hiện bản thân của mỗi người. Một chút thay đổi mới mẻ ở cách ăn mặc cũng có thể khiến ta vui vẻ hơn. Nếu còn băn khoăn về tủ quần áo của mình, bạn hãy tham khảo những ý tưởng sau:
“Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi con gái tôi chào đời, khoảnh khắc hạnh phúc thứ hai chính là khi tôi làm xong chiếc áo khoác này. Trông ngầu không?”
Nếu bạn có thể tự may vá như ông bố ở trên, quá tốt. Nếu không đủ khả năng, hoặc thời gian, bạn vẫn có thể tự làm ra những món nho nhỏ như móc khóa, vòng đeo tay...Việc mang trên người một món đồ DIY khiến chúng ta cảm thấy yêu quý bản thân hơn, tự tin hơn. Những cảm xúc tích cực này sẽ mang lại nhiều hứng khởi cho ngày mới.
“Tôi có một cô bạn người Tanzania, cô ấy thấy hơi ngượng khi phải mặc trang phục dân tộc. Một ngày nọ, tôi ngó vào tủ đồ của nhỏ và nói “Whoa! Cho mượn mặc đi!”
Đừng bao giờ mặc cảm vì bạn khác biệt. Bộ trang phục truyền thống vàng chóe lấp lánh khiến cô gái Tanzanian phải ngượng ngùng khoác áo đen che đi, lại là món đồ hấp dẫn tuyệt đỉnh trong mắt cô bạn.
Giống như cô gái Tanzania, chúng ta thường có xu hướng mài mòn những khác biệt của bản thân để dễ hòa mình vào đám đông. Dần dà, ta biến cuộc sống thành chuỗi ngày rập khuôn buồn tẻ. Trong khi đó, những cá nhân tích cực lại không ngừng tìm kiếm cảm hứng để biến mỗi ngày thành cuộc phiêu lưu hay sàn diễn thời trang.
Hãy lắng nghe điều trái tim bạn thực sự mong muốn
Dòng chữ bôi đen phía trên nghe thật sến súa và sách vở đúng không? Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn biết mình thích gì, muốn gì. Như người đàn ông này:
“- Tôi đã từng leo lên hơn 100 ngọn núi. Có điều gì đó luôn thôi thúc tôi phải lên tới đỉnh dù cực kì mệt mỏi và nguy hiểm.
- Vì sao vậy?
- Theo tôi nghĩ, vì việc leo trèo khiến tôi phải tự lực cánh sinh. Ở trong thành phố, bạn cần gì chỉ cần gọi điện là người ta mang tới ngay, nhưng khi lên núi, phải tự mình giải quyết mọi vấn đề.”
Bản thân Brandon Stanton là một ví dụ điển hình cho việc kiên trì theo đuổi đam mê. Không qua bất kỳ trường lớp nào, chỉ với một chiếc máy ảnh DSLR trên tay, anh lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố New York rộng lớn để ghi lại những khoảnh khắc, những chuyện đời chưa ai biết tới, đều đặn mỗi ngày trong suốt 3 năm.
Ai cũng thế, cũng có những đam mê. Hãy nắm bắt nguồn năng lượng đến từ chính mong muốn trong tim mình, bạn sẽ nhận ra lối đi dành cho riêng mình. Còn không nhận ra thì, tiếp tục làm công ăn lương và sống qua ngày vậy...
Chuyện trò với cuộc đời
Điều hấp dẫn nhất khi theo dõi Humans of New York, chính là việc mỗi ngày chúng ta đều có thể lắng nghe câu chuyện của một người lạ mặt, bất kể già, trẻ, giới tính, từ người giàu nhất New York cho đến những người đang vật lộn kiếm miếng ăn hàng ngày.
Ở đâu cũng có những chuyện đời khiến người ta phải rung động, suy nghĩ. Ở đâu cũng có nước mắt và nụ cười. Đã bao giờ bạn tự hỏi, liệu có phải cuộc sống này trở nên khô khan và buồn chán chỉ vì con người quên không mở lòng với nhau?
Vì thế, nếu bỗng một ngày bạn thấy buồn chán quá, sao không thử ra đường và bắt chuyện với một bà cụ bán hàng rong hay anh nhân viên vệ sinh vẫn chăm chỉ quét dọn cho con ngõ bạn sống hàng ngày.
Chẳng cần phải đến New York xa xôi, dù là nơi hang cùng ngõ hẻm, cảm hứng vẫn luôn ở quanh ta, niềm vui cũng vậy.
Theo Wallstreet
Long.J