Bức ảnh đôi vợ chồng già trong viện và cuộc nói chuyện khiến con gái rơi nước mắt
Câu chuyện tình của đôi vợ chồng già ấy được kể lại từ chính con gái của họ trên một page đông thành viên và nó thực sự khiến người đọc xúc động. Cô gái đã bắt đầu câu chuyện về ba mẹ mình từ bức ảnh chụp 2 người trong viện.
Chuyện tình của họ mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc khiến người đọc xúc động. Giữa cuộc sống công nghệ hiện đại, bộn bề những lo toan, nhiều bạn trẻ giờ yêu nhanh, yêu gấp để rồi khi chia tay lại hối tiếc, lại ước ao giá như...
Câu chuyện tình của đôi vợ chồng già
"Chỉ cần viết ra hết những điều bây giờ thì có lẽ cũng nhẹ đi phần nào với tôi rồi. Tình yêu của ba mẹ là niềm tự hào của tôi đó.
Đây là ảnh ba mẹ tôi tại bệnh viện dưới khoa cấp cứu 1h trước. Tâm trạng tôi rối bời không làm được gì, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chụp được tấm ảnh này trong lúc ba chăm mẹ. Tôi 22 tuổi, ba thì tóc đã bạc gần hết đầu.
Tôi được có mặt trên đời này là 1 điều may mắn đối với tôi vì ba mẹ tôi vỡ kế hoạch ở tuổi 41. Những năm đầu ba mẹ cưới nhau hạnh phúc như nào ra sao tôi không được chứng kiến.
Tôi chỉ nghe anh chị tôi kể lại và những buổi tối cả nhà tôi ngồi quây quần thì những câu chuyện tình yêu ba mẹ tôi được lên sóng .
Mẹ tôi là gái miền nam hồi đó đẹp lắm, có 2 lúm đồng tiền ở má, tóc dài thẳng mà mượt, da lại trắng và cao. Còn ba tôi là trai bắc, ba tôi không cao lại không được đẹp lắm đâu.
Làm xây dựng rồi bị chuyển vào nam nên gặp mẹ tôi và tán tỉnh. Mua được chiếc xe đạp là đưa mẹ tôi chạy đi làm. Đi làm về là qua nhà nấu cơm cho ngoại tôi ăn. Ai theo mẹ tôi là ba đuổi hết mặc dù lúc ấy mẹ không có chịu quen. Ngoại tôi thấy ba tốt nên đồng ý cưới.
Ngày cưới nhau đến chiếc nhẫn cưới còn không mua được. Ba hứa với mẹ chắc chắn sau này không để mẹ khổ. Mẹ lúc đó đã bị ba làm cảm động rồi nhé. À quên nữa, ba hiền lắm, không bao giờ to tiếng với mẹ đâu. Mẹ nói gì cũng nghe cũng chiều nhưng không phải kiểu đàn ông sợ vợ mà là thương vợ.
Mẹ tôi thì tính tình cương quyết quyết đoán, ba hơi nhát nhưng chịu thương chịu khó. Qua bao nhiêu năm tháng, ba làm thầu xây dựng lên giám đốc. Nhà cửa thì cũng mua được cho mẹ. Mẹ cũng thôi việc để ở nhà chăm sóc gia đình..."
Những tưởng mọi khó khăn, sóng gió cuộc đời tuổi trẻ đã gánh hết, để về già được hưởng hạnh phúc an nhàn bên con cái, thì bệnh tật lại trở thành rào chắn, thách thức lớn đối với đôi vợ chồng ấy.
Bức hình đôi vợ chồng gia trong viện.
"Mẹ đổ bệnh nặng vào 4 năm trước. Tôi và anh chị đã ôm mặt khóc nức nở ngoài phòng bệnh của mẹ, ba thì mắt đỏ hoe cả đêm hút hết bao thuốc ở hành lang bệnh viện.
Những ngày tồi tệ ập xuống gia đình tôi. 1 tháng 30 ngày, số lần giữa đêm gia đình tôi bật dậy hối hả đưa mẹ đi cấp cứu là 10 ngày. Còn những ngày khác là nhập viện. Tôi đi học xa nhà, anh chị tôi gửi cháu lại cho ba me trông để đi làm xa. Ba tôi ở nhà lo cơm nước lo tất cả mọi thứ cho mẹ và các cháu.
Ba từ 1 người hiền lành trở nên cục tính hay cáu gắt với con cháu. Rồi có những lần mẹ bị mệt và ba ra hành lang vò đầu bức tóc tự đấm vào đầu vô số kể. Nhưng quay vào nhà là " Em mệt ở đâu, em đau ở đây phải không ? Anh xoa lưng cho em nha", "Sáng ba đi chợ mua tim heo về hầm tam thất đó mẹ ăn đi"...
Còn mẹ tôi thì "Anh ơi chắc em chết bỏ chồng bỏ con lại ai lo", " Anh ơi nếu em chết anh nhớ lo cho bé Xuân cho hết đại học nha anh ", "Ba ơi, mẹ đau lắm".
Tối tối ba hay chở mẹ đi cafe, đi vòng vòng hóng gió. Còn hay bị trêu là vợ chồng già mà hạnh phúc quá tối nào cũng đi cafe.
Mấy ngày trước, mẹ đã bệnh lại còn ngã phải khâu ở trán ạ. Hôm nay mẹ đau ở tim nên tôi và ba đưa mẹ đi cấp cứu. Mấy hôm nay tôi khóc rất nhiều, ba cũng đỏ hoe ở mắt. Rồi vẫn là những cử chỉ lời nói yêu thương dỗ dành mẹ. Mẹ tôi nhõng nhẽo lắm nhưng cỡ nào ba tôi cũng chiều được.
Lúc nãy tự dưng mẹ hỏi: Giờ mẹ bệnh xấu đi rồi, tàn rồi ba thấy không ?
Ba tôi : Em của bây giờ với em của 40 năm trước đối với anh luôn là đẹp nhất.
Ba mẹ tôi gọi nhau bằng đủ thứ ngọt ngào mà tôi nghe ké còn cảm thấy ấm lòng với ngượng. Lúc thì mình ơi, bà nhà ông nhà, bà xã ông xã. Thiết nghĩ là con gái cũng chỉ mong người đàn ông của đời tôi giống được người đàn ông của mẹ, 1 chút ngôn tình thôi là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi...
Mỗi lần về bắc giỗ nội mà chỉ ở 4 ngày thôi. Bình thường là ở hơn 1 tuần đến nửa tháng. Ai hỏi sao về quê mà không ở lâu 1 tí. Bố tôi bảo về nam để trông bà nhà. Đi xa ba không có yên tâm mà ngày nào cũng gọi về cho mẹ tôi chục cuộc ấy chỉ để được nhìn thấy nhau.
Tất cả đều là thật. T không nói điêu. Điều t tự hào nhất là được chứng kiến tình yêu này và được là kết quả của tình yêu ấy đó. Tôi vừa viết vừa tâm trạng ngổn ngang nên không mạch lạc...".
Pi Pi